Lisa lập tức cảm thấy áp lực rất lớn, tình cảm với Mina trong đời Chaeyoung lại có địa vị lớn như vậy! Nhìn tình hình hôm nay gặp mặt của hai người, chắc hẳn lúc trước cũng yêu đến chết đi sống lại.
Tình địch như thế mới đáng sợ nhất.
"Sao không nói chuyện?" Chaeyoung thấy hai mắt cô đờ đẫn, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì.
Bác sĩ Manoban lấy lại tinh thần: "Người ta cũng đã kết hôn rồi, loại chuyện hâm nóng lại tình cũ quá cẩu huyết, chắc có lẽ chị sẽ không làm chứ?"
Chaeyoung chỉ cười: "Nếu như mối tình đầu của cô trở về rồi, cô sẽ hâm nóng lại với tình cũ chứ?"
"Không có khả năng." Lisa không chút suy nghĩ trả lời, "Nếu cậu ấy có thể trở về, tôi cũng sẽ không nằm ở đây."
"Sao?"
Lisa chỉ chỉ phía trên: "Cô ấy ở trên trời."
Giọng nói của cô bình thường như vậy, hoàn toàn không giống như nhắc lại chuyện cũ khiến cô thương tâm, nhưng chỉ có cô tự biết ngay lúc cái loại tuyệt vọng cùng đau đớn đủ để khiến cô tan vỡ.
Chaeyoung rất nhanh hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, nàng nhẹ giọng nói: "Rất xin lỗi." Nàng biết rõ nhắc lại chuyện thương tâm này nhẫn tâm như thế nào.
"Không cần nói xin lỗi. Đã qua lâu lắm rồi, đối với việc cậu ấy rời khỏi, tôi cũng dần buông xuống rồi." Lisa không hề nằm nghiêng đối mặt với nàng nữa, mà nằm ngửa ra, ánh mắt cô không tiêu cự nhìn trần nhà, vẻ mặt rất bình tĩnh, lại càng không bi thương, trong mắt chỉ có hoài niệm, trí nhớ dường như cũng trôi dạt về trước kia.
Nghĩ đến đêm hôm đó Jeonghwa mượn chuyện này cùng mình trắng trợn bắt nạt cô, Chaeyoung có chút áy náy: "Nói xin lỗi là việc của tôi, có tiếp nhận hay không là quyết định của cô. Còn có Jeonghwa nói xin lỗi, cũng tính ở trong đó."
Lisa cười cười: "Nhị tiểu thư coi như xong rồi. Chị đấy, tôi tiếp nhận, nhưng có thể đền bù tổn thất một chút hay không." Đây thật ra là một câu cầu khiến chứ không phải một câu nghi vấn. Cô quay đầu, cười xấu xa lấy nhìn Chaeyoung.
"Ví dụ như..."
Chữ như bị nụ hôn của Lisa chặn lại, Chaeyoung cảm thấy hơi thở của nàng đều bị kéo đi, hung hăng đến nỗi cho nàng cơ hội cự tuyệt cũng không có. Quen biết Lisa lâu như vậy rồi cũng chưa bao giờ thấy cô chủ động như thế, Chaeyoung bị cô khống chế thật chặt, ép quấn quýt cùng cô. Càng về sau, nàng không tự chủ mà nhắm nghiền hai mắt lại, nụ hôn của Lisa cũng dần trở nên dịu dàng hơn. Làm Chaeyoung cảm thấy mình không có khí lực để đẩy cô ra, vẫn trầm luân trong đó.
Lisa rất hài lòng nàng thuận theo, nghĩ đến lần sau có thể tiến thêm một bước rồi. Đối với đại tiểu thư khẩu thị tâm phi, thân thể so với miệng thành thật hơn nhiều.
Cô buông Chaeyoung ra, trong ánh mắt đều là vui vẻ. Nhìn lồng ngực Chaeyoung phập phồng, trên mặt bởi vì nụ cười hôn vừa rồi mà ửng hồng, Lisa nhịn không được vươn tay giúp nàng gạt tóc dài tán loạn trên mặt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Không Đáy
General Fiction⟨COVER⟩ Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (Tâm Sâu Tựa Biển). Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát. Editor: Didi (ks99__). Link: https://my.w.tt/TeUGGyVU97 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏