Chaeyoung nghe thấy lời nói của Lisa, mới chậm chạp thoát khỏi thâm tâm của mình. Im Mina cùng Han Jungmin thì song song nhìn về phía Lisa. Lúc này Mina giật mình nhìn thấy cô gái này đứng sóng vai cùng một chỗ với Chaeyoung, lấy hiểu biết của cô với Chaeyoung, có thể thản nhiên đứng bên cạnh Chaeyoung như thế tuyệt đối không phải người bình thường, nhớ năm đó, rõ ràng bên cạnh nàng chính là mình... Chẳng qua hiện tại, cảnh còn người mất.
Park Jeonghwa không phải không có chú ý tới Lisa, chẳng qua là tâm tình bực bội làm nàng tâm tư đâu mà đi để ý bác sĩ Manoban, nhưng bây giờ nhìn lại, bác sĩ Manoban không chịu nổi cô đơn rồi. Có trò hay để xem? Hy vọng bác sĩ Manoban đừng đem vở kịch này phá hỏng.
"Vị này chính là..." Jungmin hỏi.
"Lalisa Manoban."
Cô vốn muốn nói mình là bác sĩ riêng của Chaeyoung, nhưng cô nhìn thoáng qua Mina, quyết định chỉ nói mỗi tên mà thôi, có một số việc, có người hỏi mới mới vui. Cô xoay chuyển ánh mắt, liền nghiêng mắt nhìn đến nhị tiểu thư đang ra sức nháy mắt với cô. Lisa nhịn không được mà mở rộng nụ cười, Jeonghwa vĩnh viễn đáng yêu.
"Chào Manoban tiểu thư, vừa rồi thật sự thất lễ. Han Jungmin."
Lisa hai tay đặt ở trước người, cầm theo túi công văn, cô cúi đầu cười cười: "Không đâu, tôi có thể hiểu thương nhân các anh lấy chuyện làm ăn là trọng mà. Vợ của anh rất xinh đẹp."
Han Jungmin nghe thấy có người khen ngợi vợ mình, trong lòng vui vẻ cùng kiêu ngạo không nói nên lời. Trực giác của Im Mina cho rằng người trước mắt cùng Chaeyoung quan hệ không tầm thường, nhịn không được muốn tìm hiểu hỏi: "Cảm ơn Manoban tiểu thư khen ngợi, cô cũng rất xinh đẹp. Nghe thấy ý tứ của cô vừa rồi, cô không phải nhân viên trong công ty sao?"
"Đúng vậy, tôi không biết bàn việc kinh doanh. Chỉ biết cầm dao phẫu thuật thôi." Lisa ung dung trả lời.
"Cô là bác sĩ, vậy cô cùng Chaeyoung..."
Chờ đúng là cách hỏi này của Mina, Lisa nhìn xem vẻ mặt nhị tiểu thư ở đối diện vừa chờ mong vừa khẩn trương nhìn mình, cô cười sáng lạn, bàn tay để trống cầm lấy bàn tay mang hơi lạnh của Chaeyoung. Chaeyoung bị cô đột nhiên xuất hiện cử chỉ thân mật khiến cho có chút kinh ngạc, nàng theo bản năng muốn thoát khỏi tay của Lisa, mà hết lần này tới lần khác tay đại tiểu thư bình thường cầm bút gõ bàn phím nào có lực như tay cầm dao phẫu thuật của bác sĩ Manoban, người ta chính là có chết cũng không buông tay, Chaeyoung giãy dụa tượng trưng vài cái rồi từ bỏ.
Lisa cầm tay Chaeyoung chậm rãi cong lên, vừa hay có thể làm Mina trông thấy, cô cười sâu xa nói: "Im tiểu thư từ nước ngoài trở về, có lẽ... hiểu được quan hệ của bọn tôi nhỉ?"
Mina nhìn thấy các cô mười ngón tay đan xen, sao lại không rõ điều mà Lisa ám chỉ? Cái mũi cô ê ẩm, tim giống như bị người khác hung hăng khoét một lỗ, đau đến nỗi cô không thể thở được.
Chaeyoung chú ý tới vẻ mặt đau lòng của Mina, mà giờ nàng có loại vui vẻ vì đã trả thù được. Cảm giác, cô ta càng khó chịu, trong lòng mình lại càng dễ chịu. Vẻ mặt Jeonghwa thì khen ngợi nhìn Lisa, nàng thoải mái đến độ muốn nói tục, bác sĩ Manoban quả nhiên lợi hại mà! Dám bỏ rơi chị tôi không thể cho bọn họ sắc mặt tốt được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Không Đáy
General Fiction⟨COVER⟩ Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (Tâm Sâu Tựa Biển). Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát. Editor: Didi (ks99__). Link: https://my.w.tt/TeUGGyVU97 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏