Chương 20

2.5K 114 2
                                    

   

Thời gian trôi qua rất nhanh, Lisa xem như khó được một quãng thời gian nhàn rỗi như vậy. Trước kia đều là cô đi đến phòng bệnh để xem những bệnh nhân đó, bây giờ đổi ngược lại, những bệnh nhân mà cô vốn phụ trách trước đó còn chưa xuất viện lại tổ chức thành một đoàn đến thăm cô. Bác sĩ biến thành bệnh nhân, những bệnh nhân trước kia lại đến thăm bác sĩ là cô đây, buồn cười ăn khớp làm Lisa dở khóc dở cười.

Người đến cơ bản đều là một vài người đàn ông độc thân hoặc là bác trai bác gái có tuổi. Người người chen chúc trong phòng bệnh, Lisa cũng không biết phải làm như thế nào mới phải.

Ahn Jian cũng là một trong số đó, chẳng qua là em nhỏ người, vóc dáng cũng không cao, có điều chen lấn với những bác trai cao lớn thô kệch cùng bác gái có thân hình đầy đặn, chỉ có thể một mình ấm ức đứng ở một góc nhỏ. Ahn tiểu thư từ nhỏ được chăm bẵm từ đầu tới chân, lúc nào lại bị ấm ức như vậy? Một cặp mắt long lanh chớp vây quanh Lisa, nhìn đến liền làm cho người ta đau lòng.

Chờ người đi gần hết rồi, em cũng tự thấy mất mặt chuẩn bị rời đi. Chẳng qua, Lisa đã sớm nhìn thấy em, cô nhẹ nhàng gọi Jian.

"Jian, là em sao?"

"Chị Lisa..." Đầu em vốn đang hạ thấp lập tức ngẩng lên, tâm tình suy sụp bắt đầu chuyển biến tốt hơn.

Lisa mỉm cười vẫy tay về phía em: "Mau lại đây. Sao lại trốn ở phía sau vậy?"

Jian cau mày: "Em chen không lại bọn họ..."

"Đông người thì tìm lúc khác đến. Thân thể của em không được tốt, tốt nhất không nên đến những nơi đông người."

Nói đến thân thể của mình, Jian lo lắng: "Chị Lisa, chừng nào chị khỏe ạ? Ca phẫu thuật của em..."

Lisa thấy vẻ mặt em lo lắng, tâm tình đơn thuần đến cực điểm hiện rõ trên khuôn mặt em, cô vẫn đối với cô nhóc này tràn đầy cảm tình không tên.

"Không phải đang tốt lên sao? Hơn nữa tay của tôi chỉ bị thương ngoài da mà thôi, không có nghiêm trọng như thế, cơ bản qua ít lâu nữa sẽ khỏi. Em không cần quá lo lắng."

Jian gầy yếu như vậy, làm Lisa không khỏi nhớ đến mình ngày bé, cũng gầy gò, yếu ớt như vậy. Bệnh tim bẩm sinh, cô rất rõ ràng cái cảm giác khó chịu này, bởi vì ngày bé cô cũng mắc căn bệnh này. May mà phẫu thuật kịp thời, lúc nhỏ bị ba bắt buộc rèn luyện, hiện tại cơ bản không có vấn đề gì.

Jian nghe cô nói như vậy, tâm tình chậm rãi tốt hơn: "Em thật sự tin tưởng vào chị."

Lisa cười, đứa nhỏ đơn thuần.

Về sau, hai người bắt đầu trò chuyện về một ít chủ đề thoải mái khác. Lúc trò chuyện đang vui vẻ, có người gõ cửa, là Ahn Hani.

"Tôi tự hỏi em gái tôi chạy đi đâu? Thì ra là bị cô bắt tới đây." Hani cười tao nhã cùng tùy ý, lời nói thoát ra mang theo vài phần trêu tức. Lisa ngẩng đầu nhìn cô, từ trên mặt cô có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Jeon Hara quãng thời gian trước đây, có mẹ là nghệ sĩ dương cầm quả nhiên khí chất cũng sẽ rất đặc biệt.

[Chaelice] Không ĐáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ