Nháy mắt, đã ngày phẫu thuật của Ahn Jian.
Phẫu thuật còn chưa bắt đầu, Jian đứng ở trong phòng bệnh, ngón tay nhỏ xoắn cùng một chỗ, không biết vì sao, lần này em vô cùng sợ. Hani chú ý chuyện mờ ám của em, lấy tay đem đầu ngón tay của em đẩy ra, giữ trong lòng bàn tay của mình, nhẹ nhàng nói.
"Đừng sợ, có chị ở đây."
"Nhưng, em vẫn thấy căng thẳng." Jian nói xong liền ôm lấy Hani, lông mày thanh tú sít sao vặn cùng một chỗ, giọng nói mang theo chút đáng thương không nói nên lời.
Hani mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về em. Jeon Hara nói: "Không phải con luôn rất tin tưởng bác sĩ Manoban sao? Có cô ấy ở đây, con còn lo lắng cái gì?"
"Vâng, có bác sĩ Manoban ở đây, nhất định không có chuyện gì đâu ạ." Những lời này tựa như đang an ủi chính bản thân em vậy.
"Jian, đi thôi." Lisa cùng với mấy y tá đi tới, chuẩn bị mang em đến phòng phẫu thuật.
"Chị, mẹ..." Jian vẫn còn có chút sợ hãi.
Hani đứng lên, lôi kéo tay em đi tới trước mặt Lisa: "Không sợ." Sau đó lại nói với Lisa, "Em gái tôi giao cho cô đó."
Lisa nhìn nhìn Jian, chỉ đơn giản nói hai chữ: "Yên tâm."
Jeon Hara vỗ vỗ vai Jian, dịu dàng khích lệ em: "Mẹ ở bên ngoài chờ con ra."
"Bác sĩ Manoban, sắp tới giờ rồi." Tiểu hộ sĩ nhắc nhở Lisa.
"Jian..."
"Đã biết rồi, bác sĩ Manoban." Jian mím môi, ôm lấy Jeon Hara cùng Hani, "Sao ba với anh hai còn chưa tới? Con còn muốn ôm họ."
"Đúng lúc hôm nay công ty có việc gấp, bây giờ đang trên đường tới. Không đến kịp cũng không sao, đến lúc đó phẫu thuật xong, Jian khỏe rồi muốn ôm họ bao lâu cũng được hết." Hani kín đáo cười, giọng nói lộ vẻ lạc quan.
"Lỡ đâu..." Jian lại rất lo lắng.
"Không có lỡ đâu!" Jeon Hara lập tức cắt lời em, "Đứa nhỏ này nói sảng cái gì đó!"
Lisa cảm thấy không thể để cho các cô cứ tiếp tục như vậy được: "Ừm... Jian, chúng ta cần phải đi rồi." Cô nhắc nhở, "Em cần phải tin tưởng tôi, không phải sao?"
Jian gật gật đầu.
Ca phẫu thuật đang khẩn trương tiến hành bên trong, Lisa cúi đầu, tay linh hoạt cầm dao tiến hành phẫu thuật.
Thời gian dần trôi, không biết là bởi vì bầu không khí nặng nề khẩn trương trong phòng phẫu thuật hay không, tâm Lisa vẫn áp lực. Động tác trên tay cô dần chậm lại. Trong đầu hiện ra bạn gái mối tình đầu, chỉ nghe thấy cậu ấy nói với bản thân mình.
"Lisa, cậu thật sự phải cứu nó sao? Chẳng lẽ cậu quên mất mình là do anh trai nó hại chết ư?"
Tâm Lisa cả kinh, hai mắt trong phút chốc trợn to, đại não cô thoáng dao động, định để đại não tỉnh táo một chút. Nào biết đâu, giọng nói trong đầu càng lớn, liên tục vang vọng trong đầu cô.
Lisa nhìn khuôn mặt non nớt của Jian đang nhắm hai mắt, không khỏi nghĩ đến, năm đó lúc bạn gái mối tình đầu của mình mất, cũng còn trẻ như vậy, thậm chí, cậu ấy còn nhỏ hơn cả Jian, vừa mới qua tuổi 19 không lâu. Nhưng, một sinh mạng tươi sáng như vậy, lại bởi vì anh trai Jian, mà chết đi trong cái ngày hè nóng bức năm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Không Đáy
General Fiction⟨COVER⟩ Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (Tâm Sâu Tựa Biển). Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát. Editor: Didi (ks99__). Link: https://my.w.tt/TeUGGyVU97 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏