Nhìn ba mình đã lớn già đầu như vậy rồi, nhưng tính khí một điểm tiến bộ cũng không có, Chaeyoung nhịn không được vuốt trán. Nhận được ánh mắt cầu cứu của Jeonghwa, Chaeyoung bất đắc dĩ, nhưng là vì phòng ngừa hai người này không biết thu tâm tình lại mà làm ầm lên, nàng vẫn nói chuyện.
"Ba, bọn con chỉ muốn thời gian để bình tĩnh mà thôi. Ngày đó tâm tình bọn con quá khó chịu nên quá khích, cho nên mới nói ra những lời đó." Nàng tận lực làm ngữ khí của mình dịu đi, dù sao Park Junghan ăn mềm không ăn cứng.
Park Junghan thở dài: "Thôi, lời ngày đó, ba coi như đầu óc các con không sáng suốt mà kích động nói như vậy, ba có thể coi như cái gì cũng không nghe thấy." Ngụ ý của ông chính là hoàn toàn không có đem chuyện hai đứa con gái cả đời chỉ thích phụ nữ để vào trong lòng.
"Ba..." Chaeyoung muốn giải thích, nhưng Park Junghan đã cắt lời nàng.
"Ba có lời muốn nói riêng với các con." Tìm đến các nàng cũng không phải vì chuyện mấy ngày trước, còn có chuyện quan trọng hơn.
Lisa một mực không nói gì ở một bên nãy giờ cũng hiểu được, không đợi Park Junghan mở miệng, tự mình nói: "Tôi là người ngoài nên không quấy rầy mọi người, tôi về nhà mình trước."
Nói xong, cô khẽ gật đầu, theo bản năng liếc nhìn với Chaeyoung, liền rời đi.
Hiện trong phòng chỉ còn lại một nhà bốn người.
Park phu nhân rất quan tâm cuộc sống hằng ngày của con gái, trước tiên đi nhìn xung quanh nhà một chút, tình trạng vệ sinh hài lòng, cũng không có phát món đồ không thích hợp gì. Xem ra sống không tệ, bà cũng liền an tâm.
"Muốn đến phòng sách ạ?" Chaeyoung hỏi.
"Ngay tại phòng khách đi." Park Junghan nói xong bước đi trước. Ba người phụ nữ trong nhà cũng đi theo.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Park Junghan nói: "Hai đứa, chuyển về nhà ở đi. Chuyện gần đây tương đối nhiều, ở nhà ba đối với hai đứa cũng có thể chăm sóc được."
Thấy sắc mặt của ông ngưng trọng, Jeonghwa hỏi: "Làm sao vậy? Vì sao bỗng nhiên nói như vậy?"
Park Junghan dùng ánh mắt hung hăng nhìn con gái một cái, tức giận nói: "Còn không phải mày không làm tao biết lo à! Nhìn chuyện của mày đi, bây giờ bên ngoài đã đồn thành cái dạng gì rồi? Mặt tao vì mày mà mất hết!" Nghĩ đến việc tư của con gái mình bị người cho là chuyện vui làm đề tài bàn tán, Park Junghan cảm thấy phát giận.
Thật ra Jeonghwa rất muốn nói, thật ra chuyện của nàng và Hani, ở bạn bè trong xã hội thượng lưu, đã không là bí mật gì. Chẳng qua trở ngại mặt mũi Park Junghan, ai cũng không dám chủ động ở trước mặt ông nhắc đến chuyện này. Nghĩ lại, hay là vẫn không nên chọc giận lão già này thì hơn.
"Chuyển về nhà ở, cũng chưa chắc có thể thay đổi sự thật này." Jeonghwa bất đắc dĩ nói, thay vì ở nhà nhìn sắc mặt của ông, chẳng bằng ở chỗ này cùng chị hai còn có bạn gái của chị hai cùng nhau chung sống thoải mái. Làm bóng đèn, cũng không sao cả.
Mắt thấy Park Junghan sắp nổi giận, Chaeyoung vội vàng nói sang chuyện khác: "Có phải công ty xảy ra chuyện hay không? Có lẽ, có liên quan đến Ahn thị?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Không Đáy
General Fiction⟨COVER⟩ Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (Tâm Sâu Tựa Biển). Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát. Editor: Didi (ks99__). Link: https://my.w.tt/TeUGGyVU97 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏