Nói chuyện tới lui mấy câu, Chaeyoung liền muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện: "Bác gái, bác sĩ Manoban ở khoa tim mạch rất có thành tích, em thấy cô ấy có thể giúp gì đó cho Jian."
Lisa tiếp nhận lời nói: "Nếu mọi người không để ý, có thể đem tình huồng của Jian nói rõ cho tôi biết, đến lúc đó tôi sẽ cho em ấy làm kiểm tra kĩ càng một lần nữa, nghiên cứu bệnh tình của em ấy một chút. Có lẽ, tôi có thể giúp được."
"Vậy là không còn gì tốt hơn rồi." Jaehyung rất là cao hứng, "Bác sĩ Manoban nếu có thể giúp được, chúng tôi đương nhiên là cảm kích khôn cùng."
"Đừng khách sao, qua mấy ngày tôi lại đến." Lisa nói.
"Bác sĩ Manoban." Jian im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
Lisa vốn định là cùng Chaeyoung chào tạm biệt, lúc này cô quay đầu lại.
"Có việc gì sao?"
"Em rất hy vọng chị trở thành bác sĩ điều trị chính của em." Chị gái xinh đẹp làm bác sĩ điều trị cho mình tốt hơn mấy lão già kia nhiều.
"Có thể, tôi đương nhiên sẽ không từ chối."
"Còn có... sau này em có thể gọi chị là chị Lisa không? Chị vẫn còn trẻ, nhất định nhỏ hơn chị Chaeyoung nhỉ?"
Vốn là bầu không khí vẫn còn tốt đẹp, một câu "nhất định nhỏ hơn chị Chaeyoung nhỉ?" lập tức đẩy bầu không khí trong phòng xuống mức đóng băng!
Tâm Lisa hoảng hốt, nuốt một ngụm nước bọt, vụng trộm nhìn Chaeyoung một cái, sắc mặt nàng lúc này không phải kém bình thường, đều đã kết thành băng rồi. Ahn Jian không sợ chết, câu nói kia của con bé không phải gián tiếp nói Chaeyoung già sao? Tuy rằng chính xác là mình nhỏ hơn Chaeyoung thật, nhưng, nói như thế — thật sự không nể mặt Chaeyoung rồi. Nói phụ nữ trưởng thành tài trí còn được, nói già chính là tự tìm đường chết nha! Nhất là Chaeyoung vui buồn không lộ như vậy, cô gái xấu xa trước mặt, càng đáng sợ.
Jaehyung lập tức lao giảng hòa, làm ra vẻ rất giận dữ nói: "Con bé này nói bậy cái gì đó? Lễ phép đâu?"
Jian không biết mình nói sai cái gì, ấm ức trợn mắt nhìn anh trai, muốn một lời giải thích. Giờ phút này Jaehyung thật sự cảm thấy, từ nhỏ bởi vì lo lắng sức khỏe của em gái mà bảo vệ quá tốt, đến nỗi làm cho em ấy ở phương diện đạo lí đối nhân xử thế một chữ cũng không biết là sai lầm lớn.
"Anh..."
"Chị Chaeyoung vốn lớn tuổi hơn bác sĩ Manoban, nói điều này có gì tốt?!" Jaehyung vẻ mặt nghiêm túc trách cứ.
Lisa vốn tưởng rằng Jaehyung sẽ nói cái gì cao minh lắm để giảm bớt bầu không khí lúng túng này, kết quả một câu nói này của anh ta... Còn không bằng không nói? Cô sắp nhịn cười không nổi nữa rồi, nhưng mà cảm thấy như thế rất có lỗi với Park đại tiểu thư, liền mím môi, cố gắng nín cười, không có ý tốt dò xét sắc mặt nghiêm nghị âm trầm của Chaeyoung.
Đôi mắt sắc bén như dao của Chaeyoung phóng tới, hung hăng dùng ánh mắt cảnh cáo vẻ mặt không biết xấu hổ cười của bác sĩ Manoban, bác sĩ Manoban lập tức hắng giọng một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Không Đáy
General Fiction⟨COVER⟩ Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (Tâm Sâu Tựa Biển). Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát. Editor: Didi (ks99__). Link: https://my.w.tt/TeUGGyVU97 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏