"Sao cô lại ở đây? Còn hút thuốc?" Lisa chậm rãi đi đến bên cạnh Hani, cùng cô quan sát cảnh sắc thành thị.
Hani chỉ cười cười với cô, vẫn mang vẻ không đứng đắn không ràng buộc như cũ: "Bác sĩ Manoban muốn một điếu chứ?"
Lisa mỉm cười lắc đầu: "Tôi không có thói quen hút thuốc, hơn nữa hút thuốc lá đối thân thể cũng không tốt."
Hani nghe xong, ngược lại là hung hăng hít một hơi, sau đó một đoàn khói mờ mờ ập đến. Cô như đang đùa giỡn Lisa vậy: "Bác sĩ Manoban đang nhắc nhở tôi sao?"
"Cô cho là như vậy cũng được, dù sao nghe có lọt hay không cũng không liên quan đến tôi."
Hani nheo mắt, cong khóe miệng, lời nói thoát ra như đang trêu chọc cô: "Haha, bác sĩ Manoban khi còn bé nhất định là đứa trẻ ngoan, Siêu Cấp nghe lời mẹ."
Cô còn cố ý nhấn mạnh hai chữ 'siêu cấp', giống như đứa trẻ nói với người lớn về một chuyện mới lạ vậy.
"Đúng vậy đó, Siêu Cấp nghe lời." Hani cố ý giả giọng đáng yêu làm tâm tình Lisa đang không tốt cũng nhịn cười không được, cô học cách nói chuyện của Hani để trả lời.
Lisa thổi khí nhìn phong cảnh, Hani tiếp tục hút thuốc của mình. Cô rất hưởng thụ không khí yên tĩnh cùng khoan thai này trong chốc lát, sau đó cô hỏi: "Cô vẫn phải trả lời vấn đề của tôi, sao lại ở đây? Không phải bây giờ cô nên canh giữ bên cạnh em gái mình hay sao?" Lisa hỏi một cách thoải mái.
"Cô còn chê chưa đủ nhiều sao? Cả nhà đều đến, tôi ở bên trong làm cái gì?" Hani cũng không phải là chị gái vô tư kính dâng, bản thân cô cũng có chút tâm tư, "Muốn hút điếu thuốc, trong phòng bệnh không cho phép, nên tôi đi lên đây thôi."
"Có anh chị em thật tốt. Nào giống tôi, từ nhỏ đã cô đơn một mình."
Nói đến đây, Hani xoay người, một đôi mắt nheo lại, không biết mang theo tâm tình gì mà nhìn cô: "Ba mẹ không cùng cô sao? Bác sĩ Manoban cũng không giống đứa trẻ thiếu hụt tuổi thơ."
Lisa từ chối cho ý kiến cười cười: "Bọn họ so với ai khác cũng rất lo lắng cho tôi. Chỉ có điều lúc nhỏ, bọn họ công tác bận rộn, thực tế ba tôi ở trong đội hình cảnh, lúc có công vụ, nói đi là đi, lúc nào trở về cũng không chắc chắn. Mẹ tôi cũng thế. Cho nên một mình tôi đáng thương đi ngủ, cũng là chuyện thường xảy ra."
"Từ nhỏ đã dám ngủ một mình sao? Thật là dũng cảm." Lisa không biết Hani hôm nay làm sao, không ngừng ở đây giả vờ đáng yêu. Chẳng qua, thật đúng là rất vui vẻ, đoán chừng nhị tiểu thư ở chung với cô không cần mỉm cười lời nói phát sầu.
"Nhất định phải dũng cảm."
"Đúng rồi, hôm nay làm xong phẫu thuật sao lại không nhắc đến cô?"
Vừa nhắc tới Jian, ưu sầu liền leo lên lông mày của Lisa, cô khó có thể mở miệng, miệng mở mở ra lại không nói nên lời.
Hani vẫn chờ câu trả lời của cô, nhìn phản ứng của cô, càng xác định được Lisa đang không thích hợp.
Dường như Lisa cũng phát hiện được ánh mắt dò xét của Hani, che giấu dưới khóe miệng, kéo ra một nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Không Đáy
Ficção Geral⟨COVER⟩ Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (Tâm Sâu Tựa Biển). Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát. Editor: Didi (ks99__). Link: https://my.w.tt/TeUGGyVU97 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏