Bận rộn làm việc hết một ngày, Lisa dọn dẹp bàn làm việc, chuẩn bị tan tầm.
Mùa đông chạng vạng tối, sau khi mặt trời xuống núi, thời tiết sẽ càng lạnh hơn, trên đường đều là dòng người vội vã trở về nhà. Lisa từ cửa lớn bệnh viện đi ra, một tay nâng túi. Mặc dù mặc áo khoác dày bên ngoài, nhưng vẫn cảm thấy lạnh, một luồng gió lạnh thổi qua, cô không khỏi nắm thật chặt cổ áo. Chết mất thôi, quên choàng khăn quàng cổ rồi!
Đi chưa được mấy bước, đã có người ngăn cản đường đi của cô. Cô ngẩng đầu, thấy một người đàn ông trung niên xa lạ, nghi ngờ hỏi: "Ông là?"
"Là bác sĩ Manoban phải không?" Đối phương nho nhã lễ độ.
Lisa vẫn nghi hoặc: "Là tôi." Chẳng lẽ là người nhà bệnh nhân của cô?
"Chủ tịch Park cho mời, có thể đi một chuyến chứ?" Đối phương nói ra mục đích thật sự , tay chỉ chiếc xe dừng cách đó không xa.
Lisa nghe thấy, ánh mắt theo ngón tay người đàn ông nhìn sang. Mơ hồ nhìn thấy trong xe có một người, đó là Park Junghan. Sắc mặt cô trầm xuống, Park Junghan tìm cô nhất định không phải chuyện tốt. Mặc dù như thế, tránh được lần đầu tiên, tránh không khỏi mười lăm, vẫn đi gặp một chút đi.
Lên xe, lễ phép chào hỏi Park Junghan: "Chào chủ tịch Park."
Ánh mắt Park Junghan thâm thúy đánh giá cô, lúc trước Hahm Jaehyun đề cử cô, mình thật sự không nhìn ra Lisa ấy vậy cũng là phụ nữ không đứng đắn. Park Junghan rất có ý thức bao che khuyết điểm. Trong mắt ông ta, trừ con gái của mình là nhất thời hồ đồ bước vào con đường đồng tính luyến ái này ra, còn lại những cô gái les khác tự động bị ông phân đến loại phụ nữ không đứng đắn. Bác sĩ Manoban, cũng không thể may mắn thoát khỏi.
"Bác sĩ Manoban rất chuyên nghiệp, đã trễ thế như vậy mới tan tầm."
Lisa cười cười: "Bổn phận nghề nghiệp mà thôi."
Park Junghan gật gật đầu, nói thật, ngoại trừ nữ bác sĩ này cám dỗ con gái mình ở ngoài ra, mặt khác ông không tìm được thói xấu nào khác.
"Vừa tan tầm, chưa có ăn cơm đi. Không bằng tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện, thuận tiện, tôi còn có mấy lời, muốn nói với bác sĩ Manoban."
Thật ra Lisa kỳ liếc mắt đã nhìn ra mục đích của Park Junghan, nói: "Chủ tịch Park khách khí quá, có gì cứ nói ở đây là được, không phiền ngài tìm chỗ ăn cơm."
"Được, cô đã nói trắng ra như thế, tôi cũng không quanh co nữa." Park Junghan thu hồi tư thái khách khí, "Lúc trước tìm cô tới là là điều trị cho Chaeyoung, một năm qua cô làm vô cùng tốt." Park Junghan không keo kiệt tán dương.
Lisa cẩn thận lắng nghe, không lên tiếng hưởng ứng, nếu như cô không có đoán sai, kế tiếp là...
"Nhưng, vì sao cô muốn làm loại chuyện đó với Chaeyoung?" Quả nhiên như cô dự liệu, trước khen sau chê. Park Junghan cảm giác nửa đời sau mình chính là lo lắng con gái xen lẫn cùng những cô gái khác cùng với đó là ông ta đấu trí so dũng khí với những cô gái đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Không Đáy
General Fiction⟨COVER⟩ Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (Tâm Sâu Tựa Biển). Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát. Editor: Didi (ks99__). Link: https://my.w.tt/TeUGGyVU97 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏