Chương 58

1.7K 90 9
                                    

   

"Tìm chỗ ăn cơm?"

"Có vấn đề gì không?" Lisa thu dọn đồ trong tay, cúi đầu, một bên dọn dẹp lại cái bàn, một bên hỏi lại. Cô cố gắng khiến giọng nói của mình nghe lạnh nhạt đi một chút.

Chaeyoung cưỡng ép đè lại món đồ trên tay cô, bức bách cô chuyển lực chú ý về phía mình: "Thời gian qua em rất ít khi ra ngoài ăn với tôi, tôi thấy... là em có vấn đề gì."

Lisa cũng không tránh né nàng, biểu lộ như trước: "Nói một chút xem, tôi có vấn đề ở đâu?"

"Thứ nhất, vì sao mấy ngày nay không về nhà? Đừng có nói với tôi bận chuyện gì, tôi một chữ cũng không tin. Thứ hai, là thái độ của em." Chaeyoung nhìn thẳng vào cô, đâu vào đấy nói ra hai điểm mà bản thân để ý nhất.

Lisa mỉm cười, chẳng qua theo Chaeyoung là vô cùng miễn cưỡng: "Park Chaeyoung chính là Park Chaeyoung, chất vấn đều có trật tự như vậy."

"Đừng có quanh co." Bây giờ Chaeyoung cảm thấy chuyện đang trở nên nghiêm trọng, "Tôi không có sự kiên nhẫn, tâm cũng không có đủ kiên cường để chịu đựng sự xa cách đáng sợ của em."

Lisa rũ mắt xuống, không nói lời nào, trên mặt cũng không thoải mái, quay lưng lại trầm mặc. Chaeyoung thấy sắc mặt cô trầm xuống, bản thân cũng nhíu mày, cho rằng cô gặp chuyện gì đó phiền lòng, nàng một lúc cũng mềm lòng, hối hận vừa rồi giọng nói của mình quá cứng rắn. Nàng bất đắc dĩ thở ra một hơi, duỗi hai tay mảnh khảnh, dịu dàng từ phía sau vòng ôm lấy eo Lisa. Nàng nhẹ nhàng đem mặt dán lên tấm lưng nhỏ bé và gầy yếu của Lisa, nhẹ nhàng cọ, lời nói thoát ra cũng ôn nhu như nước.

"Rốt cuộc là làm sao vậy? Nếu không vui thì nói cho tôi biết, đừng khó chịu một mình."

Đối với người luôn luôn lạnh nhạt như Chaeyoung mà nói, có thể làm nàng tình cảm dịu dàng như bây giờ thật sự đã không dễ dàng. Nàng như vậy, cũng chỉ có Lisa mới có thể nhìn thấy. Chỉ tiếc, hiện tại Lisa không có lòng dạ đâu mà nghĩ đến việc sự dịu dàng của nàng. Cô cứng ngắc giống như tòa điêu khắc, cắn môi, như giãy dụa đã rất lâu, cô đẩy cánh tay đang vòng trên eo mình ra.

"Chị... đừng như vậy."

Chaeyoung vốn tưởng rằng Lisa sẽ thu hồi tính tình, lại không nghĩ cô lại phản ứng lạnh nhạt như vậy, nhất thời kinh ngạc mà há to miệng: "Em đang nói cái gì?"

Lisa nắm chặt hai tay: "Tôi đã nghĩ rất lâu rồi, chúng ta, nên chia tay đi."

Trước đó cô còn muốn giải thích rất nhiều, nhưng chân thật đến trên miệng, vẫn nói không nên lời. Đến cuối cùng, chỉ có thể nói ra mấy chữ này, nhưng chỉ mấy chứ này, cũng đã khiến cô đau đớn không chịu được.

Chaeyoung hiển nhiên không thể tiêu hóa nổi những lời này của Lisa, bản năng kháng cự lắc đầu: "Nghe không hiểu... Tôi nghe không hiểu lời của em..." Nàng thì thào tự nói, giống như đang an ủi chính mình.

Lisa cắn chặt răng, quyết tâm lên: "Không, chị hiểu được ý tứ trong lời nói của tôi. Tôi nói, chúng ta nên chia tay đi." Cô kiên định lặp lại câu nói một lần nữa.

"À, nên chia tay đi?" Chaeyoung cười lạnh lặp lại câu nói của cô, nên chia tay đi, lời này nghe bất đắc dĩ cỡ nào! Nhưng, thật sự bất đắc dĩ sao?

[Chaelice] Không ĐáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ