Chương 22

2.3K 122 9
                                    

   

Qua ít ngày nữa, Lisa có thể xuất viện rồi. Vết thương trên người cũng tốt hơn bảy tám phần, dưới yêu cầu của cô, hai ngày trước ba mẹ cũng đã trở về nhà, dù sao cảnh sát cũng rất bận rộn. Trước kia quen bận rận rồi bây giờ nhất thời nhàn rỗi, cô thật sự có hơi nhàm chán rồi.

Chịu mùi vị phòng bệnh đủ rồi, một mình cô chậm chạp đi xuống lầu, định đến sân cỏ hóng mát một chút.

Thời tiết có chút se lạnh, người ra bên ngoài tản bộ cũng ít. Lisa vừa ngồi xuống băng ghế dài, liền có hai người nam một trái một phải ngồi xuống bên cạnh cô.

"Manoban tiểu thư, cô chủ của chúng tôi muốn mời cô đi một chuyến, sẽ không làm chậm trễ thời gian của cô." Người đàn ông ngồi bên tay phải mặt hướng về phía trước, mặt không thay đổi nói.

Lisa không hề bối rối, ung dung nói: "Nếu như tôi từ chối thì sao?"

"Manoban tiểu thư biết rõ mà, nếu như cô từ chối bọn tôi sẽ làm thế nào. Cân nhắc đến thân thể cô không tốt, bọn tôi không muốn sử dụng vũ lực với cô." Người đàn ông kiên định trả lời.

Lisa im lặng một hồi, từ trên ghế đứng lên trước: "Đi cửa sau."

Sau đó, ba người tựa như không có chuyện gì xảy ra cứ như thế rời đi.

Lisa mặc quần áo bệnh nhân như cũ, im lặng ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt tập trung vào《 Bá tước Cristo 》trong tay.

(*Bá tước Cristo: là một tiểu thuyết phiêu lưu của Alexandre Dumas. Cùng với một tác phẩm khác của ông là Ba chàng lính ngự lâm, tác phẩm thường được xem là tác phẩm văn học nổi tiếng nhất của Dumas. Cuốn sách này đã được viết xong năm 1844. Giống như nhiều tiểu thuyết khác của ông, tiểu thuyết này đã được mở rộng từ cốt truyện do người giúp việc cho nhà văn Auguste Maquet cộng tác.)

Lúc này, trong phòng xép bên trong phòng ngủ chính truyền đến tiếng thở gấp gáp ái muội của phụ nữ, làm một người đàn ông như Kim Taewon cũng cảm thấy có chút lúng túng, không cần nghĩ cũng biết bên trong đang làm gì.

Taewon đứng ở bên cạnh Lisa, thấy cô không bị âm thanh hai người mập mờ trong phòng ảnh hưởng chút nào, dường như cái gì cũng không nghe thấy vậy. Tuy số lần gặp mặt Lisa không nhiều, mà Taewon cảm thấy trên người cô có một loại cảm giác khiến cho người ta cảm thấy yên ổn. Ví dụ như hiện tại, dù không khí xung quanh không thích hợp để đọc sách, cô lại có thể bình tĩnh như vậy, người như vậy làm người ta cảm thấy quấy rối cô là một dạng tội lỗi vậy.

Lisa khóe miệng nín cười, không biết trong sách có cái gì buồn cười hay là vẻ mặt 囧 của Kim Taewon làm cô thấy thú vị.

Cửa phòng ngủ bật mở, Kim Jisoo tùy ý choàng một cái áo khoác đi ra. Tóc đẫm mồ hôi dán trên trán, ám chỉ vừa rồi ở trên giường rất kịch liệt.

Lisa vẫn đang cúi đầu đọc sách, thủy chung không ngẩng đầu lên. Cuối cùng, Jisoo không thể nhịn được nữa, mạnh mẽ đoạt lấy cuốn sách từ trong tay cô.

"Trong lòng em, mị lực của tôi còn không bằng một quyển sách sao?" Jisoo bĩu môi, rất bất mãn.

Lúc này Lisa mới ngẩng đầu: "Vừa mới lên giường với những cô gái khác xong, lòng như lửa đốt mà gọi tôi đến đây, cho tôi xem cô làm gì? Chẳng lẽ nhìn vẻ mặt dục tiên dục tử* của cô?" Cô cười như không cười nhạo báng Jisoo.

[Chaelice] Không ĐáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ