"Tôi tìm Jeon Somi." Lisa đã lần thứ hai đến nhà Somi.
"Tiểu thư đã phân phó, đưa cô trực tiếp đến phòng ngủ cô ấy tìm cô ấy." Quản gia như đã đợi thật lâu, Lisa vừa đi đến cửa, ông cũng đã đứng ở nơi đó.
Lisa theo người dẫn đường từng bước lên bậc thang, đi tới trước cửa phòng Somi.
"Manoban tiểu thư tự mình vào đi." Người dẫn đường nói, "Tiểu thư không muốn người khác tự tiện vào."
Lisa nhẹ nhàng gật đầu, cô phủi phủi vài tia tán ở trên trán tóc rơi, thở dài một hơi. Nói thật, đối với người an ổn sống qua hai mươi mấy năm như cô, cô biết rõ chuyện mình sắp làm sẽ phá vỡ cuộc sinh bình an của mình. Nói không do dự là giả, nhưng mà nghĩ đến những người cho mình là đúng ngang ngược càn rỡ trước mặt cô, trong nội tâm Lisa hiện lên tia phẫn hận, không do dự nữa, cô gõ cửa.
"Vào đi." Giọng nói của người bên trong ngăn cách bởi cánh cửa, không thế nào rõ ràng truyền ra.
Lisa mở cửa đi vào, chỉ thấy Somi còn mặc đồ ngủ nằm trên giường. Cô không khỏi có chút kinh ngạc: "Ơ, cô vừa dậy đó à? Mặt cũng sắp xuống núi mất rồi."
Somi chống nửa người, mềm nhũn nói: "Vừa thân mật cùng tiểu tình nhân, mệt mỏi quá."
Lisa nhếch môi: "Tiểu tình nhân nào? Mang ra cho tôi xem xem. Tôi thật sự muốn xem có thể đem cô ép khô à nha, khiến cô bây giờ giống như vừa mới hít ma túy ấy, chán chường tê liệt trên giường như vậy."
Somi biết rõ Lisa độc miệng, cũng liền bỏ qua, vẫy vẫy tay: "Chẳng muốn nói với cô." Nói xong, nhịn không được hít mũi một cái.
"Cô bị cảm?" Lisa quay đầu, nhìn nàng chăm chú.
"Ừ." Somi mơ hồ dùng giọng mũi lên tiếng.
"Có muốn..." Lời nói mới thoát ra, Somi liền cưỡng ép cắt ngang lời cô, "Nói chuyện chính trước, cô nói cô thay đổi chủ ý, là có ý gì?"
Lisa nương đến trên tường, thần sắc cũng không thoải mái giống như trước, cô suy tư một phen, ở trong đầu sắp xong cho tốt mới chậm rãi mở miệng: "Hai ngày nay, Park Junghan cùng Ahn Jaehyung người này đến người kia đều đến tìm tôi, bọn họ đều muốn tôi rời khỏi Chaeyoung."
"Ồ? Đe dọa dụ dỗ à?" Somi từ trong chăn ngồi dậy, rót một ly nước ấm, dáng người lộ ra vẻ thong dung quyến rũ.
"Park Junghan có, Ahn Jaehyung mặc dù không có dụ dỗ, nhưng mà ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng." Lisa thoạt nhìn là người vô cùng dịu dàng, nhưng là điều này cũng không đại biểu cô mềm yếu. Nếu là người khác khi dễ đến đến trên đầu cô rồi, cô cũng sẽ không để mặc người khác chém giết.
Somi đi đến bên người cô, gần cô dựa vào cửa sổ, ngữ khí dị thường bình tĩnh tùy ý: "Cho nên, cô thẹn quá hoá giận ư? Suy nghĩ muốn thay đổi kế hoạch, muốn hạ độc mạnh hơn?" Somi nói xong, một mình không hài lòng cười rộ lên, "Cho xin đi, bác sĩ Manoban, chỉ như vậy thôi đã chọc cô tức điên ư? Đây không giống cô à nha."
Lời của nàng ít nhiều mang theo ý chế nhạo, Lisa cũng không giận, chẳng qua bình tĩnh mở miệng: "Tôi tức điên rồi, nhưng mà nguyên nhân khiến tôi thay đổi chủ ý không phải như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Không Đáy
General Fiction⟨COVER⟩ Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (Tâm Sâu Tựa Biển). Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát. Editor: Didi (ks99__). Link: https://my.w.tt/TeUGGyVU97 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏