Khi Chaeyoung và Jeonghwa về đến nhà, khách khứa đều chưa đến. Lúc này, Chaeyoung nghe thấy người giúp việc chuyển lời, đã đi tìm Park Junghan rồi. Jeonghwa cảm thấy vào lúc này mình vẫn không nên vào thì tốt hơn, để đồ xuống, vào trong phòng bếp giúp cụ bà Park sẵn tiện nói chuyện.
"Ba." Có đôi khi tình thân huyết thống chính là thần kỳ như vậy, sau khi ầm ĩ xong, lần nữa gặp mặt, tuyệt đối sẽ không có lúng túng, vẫn có thể mặt dày cho rằng cái gì cũng chưa từng xảy ra. Có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau, cũng có thể một lần nữa ầm ỹ một trận.
"Ngồi đi." Park Junghan nói, "Hôm nay có lẽ con đã biết mục đích ba gọi con về nhà ăn cơm là gì rồi chứ ."
"Con sẽ không đồng ý." Đây là thái độ trước sau như một của Chaeyoung, đến tận bây giờ cũng chưa từng thay đổi.
Park Junghan như đã ngờ đến việc nàng sẽ nói như vậy, không làm ra phản ứng gì lớn, chỉ cười cười: "Chaeyoung à, con cũng biết. Nếu như trước kia ba có thể không từ thủ đoạn chia rẽ con với Im Mina, việc giống như thế, ba sẽ không để ý làm lần thứ hai." Ông ta châm một điếu thuốc, mãnh liệt hít một hơi, sương khói nồng đậm che khuất vẻ mặt ông.
Chaeyoung cúi thấp đầu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rơi xuống mặt nàng, lưu lại một vệt bóng mờ, khiến cả người nàng thoạt nhìn sa sút tinh thần.
Park Junghan lại tiếp tục nói: "Ba biết rõ, tình cảm của con đối với những người phụ nữ kia, nhớ mãi không quên, nhưng mà con nên hiểu, lấy thân phận của con, cùng với bọn họ sẽ không có kết quả tốt. Mà mặc kệ ba có phản đối hay không, chỉ mỗi dư luận bên ngoài cũng đủ khiến các con chết đuối rồi. Hơn nữa, con thật sự cam đoan các con sẽ nắm tay nhau đến già hay sao?"
"Con không sợ."
"Con không sợ nhưng ba sợ!" Park Junghan nói, "Sống từng tuổi này, ba còn có mưu đồ gì, mưu đồ của ba chính là con và Jeonghwa có thể an an ổn ổn, có chỗ dừng chân tốt, dù cho cùng cùng một chàng trai của gia đình bình thường, ba cũng không phản đối. Nhưng, hết lần này tới lần khác... Không nên là phụ nữ!" Park Junghan thở sâu, nàng cho là mình chết sống chia rẽ các nàng, trong lòng không từng giãy dụa hay sao? Tim ông cũng là thịt, chứng kiến con gái thương tâm rơi lệ, ông cũng khó thụ.
Chaeyoung trầm mặc, vào lúc này còn có thể nói cái gì.
"Nếu như con vẫn cố chấp, chồng Im Mina, ba Lisa, đều sẽ không có kết quả tốt."
"Tại sao phải liên lụy đến những người khác?" Chaeyoung không cam lòng, nàng hận nhất chính là ba dùng người khác áp chế mình, "Ba không nên tổn thương bọn họ."
Park Junghan rẩy tàn thuốc, đứng lên, đi đến trước cửa sổ sát đất, kiêu căng đưa lưng về phía Chaeyoung: "Vậy phải đợi lát nữa xem lời nói của con trên bàn cơm rồi. Nếu như đúng với tâm ý của ba, chồng của Mina ba sẽ ra mặt giải quyết, ba của Lisa ba cũng sẽ bảo vệ ông ta bình an, đương nhiên, hai vị bạn gái cũ của con, ba cũng có thể cam đoan, không quấy rầy bọn họ nữa." Ông ta nói vô cùng chắc chắn, bởi vì ông chắc chắc, nếu trực tiếp dùng Lisa áp chế, chỉ hoàn toàn ngược lại. Dùng tính tình của nàng, vì Lisa, nàng nhất định sẽ phản kháng đến cùng, nhưng nếu là đổi thành người vô tội khác, Chaeyoung sẽ không khỏi không yếu lòng. Con gái chính mình sinh ra, ông hiểu rất rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Không Đáy
General Fiction⟨COVER⟩ Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (Tâm Sâu Tựa Biển). Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát. Editor: Didi (ks99__). Link: https://my.w.tt/TeUGGyVU97 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏