Ban đêm vào mùa đông, người bình thường đều thích ở trong phòng ấm áp. Nhưng, thời điểm Hani chuẩn bị trở về phòng mình, lại trông thấy một thân ảnh ngồi yên ở ban công ngoài trời. Tập trung nhìn, mới phát hiện đó là ba của mình.
Do dự trong chốc lát, cô cầm áo khoác, đi tới ban công.
Cảm thấy trên lưng phủ thêm thứ gì đó, Ahn Sukjoon theo bản năng quay đầu lại, trông thấy con gái đang cầm áo khoác dày khoác lên vai mình.
"Trời lạnh, đừng để bị cảm." Con ngươi màu đen của Hani nhìn đôi mắt mỏi mệt tang thương của ba mình, nhẹ nhàng nói.
Ahn Sukjoon sửa lại áo trên vai, nói: "Đã muộn rồi, sao không nghỉ ngơi đi?" Mấy ngày nay Hani trong trong ngoài ngoài vội vàng, mệt nhất chính là cô.
Hani ngồi xuống một cái ghế khác: "Vừa mới chuẩn bị đi, nhưng thấy ba đã trễ như vậy rồi còn ngồi bên ngoài, cho rằng chuyện gì xảy ra, nên tới xem sao."
Ahn Sukjoon khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt từ lâu đã không còn nét trẻ trung nữa, bởi vì nụ cười này, khóe mắt hiện ra vài nếp nhăn: "Ba có thể có chuyện gì đây? Con lo lắng vớ vẩn rồi."
Hani xoa xoa đôi bàn tay, gió lạnh kéo tới thật sự có chút lạnh: "Con nhớ không lầm, hàng năm vào thời điểm này, ba và mẹ đều có chút..." Cô nhất thời chưa biết hình dung như thế nào, sững sốt rất lâu mới nói, "Có chút kỳ quái."
"Biết tại sao không?"
Thật là, hàng năm thời điểm này, trong lòng Ahn Sukjoon hối hận cùng áy náy sẽ cuồn cuộn đi lên giày vò ông. Tăng trưởng theo năm tháng, cái cảm giác đau khổ này sẽ trở nên mãnh liệt hơn. Nói xong, ông cúi đầu xuống, tay thô ráp nắm thật chặt, dường như đang cố gắng khắc chế cảm giác run rẩy.
Hani hiển nhiên phát hiện ba mình bất an, cô nói: "Nếu như con nhớ không lầm, có lẽ sinh nhật em gái con là vào lúc này. Đương nhiên, con không nói Jian."
Cô chỉ mơ hồ nói hai từ em gái này, bởi vì cô không biết nên xưng hô với em gái như thế nào vì tên còn chưa kịp đặt, thì đã mất tích. Tuy rằng, hiện tại cô biết em ấy còn sống rất tốt, nhưng bây giờ không phải thời điểm để nói ra chân tướng.
Ahn Sukjoon nghe cô nói xong, tâm tình trở nên càng thêm kích động, ông nhịn không được đứng dậy, có chút nôn nóng dạo bước ở đó.
"Ba?"
Ahn Sukjoon dụi dụi con mắt, sau khi tâm tình thoáng bình tĩnh mới ngồi xuống: "Ba là tên khốn kiếp... Ba là người cha không có trách nhiệm!"
Hai câu này bao hàm hối hận cùng tự trách vô hạn của ông.
"Thật xin lỗi, con... Có lẽ không nên nhắc tới chuyện này." Trong trí nhớ, ba mình dường như chưa từng già nua yếu ớt như vậy.
Ahn Sukjoon lắc đầu: "Không, nó rõ ràng đã xảy ra, mà ba... Cũng có lỗi với con bé." Tiếng thở dài quanh quẩn bên tai Hani.
"Con có thể biết rõ rốt cuộc năm đó chuyện gì đã xảy ra không?" Hani năm đó cũng chỉ mới bốn tuổi, thế sự vô tri, càng khỏi phải nói nhớ rõ ân oán tình cừu gì đó, "Con chỉ sau khi em sinh ra, con với anh nhìn em ấy một hồi, sau đó..." Cô tuy rằng biết được một phần chân tướng sự thật từ chú Choi, nhưng mà cô càng muốn biết từ miệng ba mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Không Đáy
General Fiction⟨COVER⟩ Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (Tâm Sâu Tựa Biển). Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát. Editor: Didi (ks99__). Link: https://my.w.tt/TeUGGyVU97 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏