Còn mấy phút nữa, nghi thức đính hôn sẽ chính thức bắt đầu. Các đội ngũ đều đến đông đủ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, nhưng chậm chạp không thấy bóng dáng của Chaeyoung đâu. Park Junghan hỏi: "Chaeyoung đâu? Vì sao còn chưa ra?"
"Tiểu thư nói bỗng nhiên thân thể không thoải mái, vẫn còn ở trong phòng nghỉ."
"Cái gì?" Thời điểm này thân thể không thoải mái? Park Junghan cảm thấy nghi ngờ, thừa dịp còn chưa bắt đầu, còn chút thời gian, ông đứng dậy khỏi ghế: "Tôi đi xem!" Tốt nhất không phải đang giở trò gì đó.
Vào trong phòng nghỉ, Park Junghan chỉ thấy con gái nằm úp sấp trên bàn trang điểm, ông nói: "Chaeyoung, sắp bắt đầu rồi, con chuẩn bị một chút."
"..."
"Con làm sao vậy?" Park Junghan thấy nàng không trả lời cũng không ngẩng đầu lên.
"Park tiểu thư nói thân thể cô ấy không thoải mái." Thợ trang điểm ở bên cạnh nói.
"Không thoải mái? Không thoải mái ở đâu? Ngẩng đầu để ba xem." Park Junghan đã cảm thấy không được bình thường.
Người gục xuống bàn ngẩng đầu, bộ dạng nhìn qua rất yếu ớt. Park Junghan cười cười, vươn tay, sờ lên bên cạnh mày phải của nàng, cái nốt ruồi vốn diêm dúa lẳng lơ kia lại đơn giản bị xóa đi.
Park Junghan hừ lạnh: "Hừ, người khác có thể đã lừa gạt, nếu con gái của mình mà tôi còn không nhận ra, tôi đã không xứng làm ba của các người rồi!"
Jeonghwa đã sớm ngờ tới Park Junghan sẽ phát hiện, cho nên cũng không có tiếp tục vờ chết nữa, chỉ là cái gì cũng không nói đứng ở đằng kia.
"Chị của cô đâu?" Giọng nói nghiêm khắc của Park Junghan khiến người ở chỗ này sợ hãi.
Jeonghwa đã thành thói quen: "Rất rõ ràng, cô dâu chạy mất rồi, à không! Cô dâu còn không được tính."
"Lá gan thật là lớn! Nó làm như vậy, chẳng lẽ không có nghĩ hậu quả hay sao?"
"Cũng là bởi vì nghĩ đến hậu quả, chị ấy mới làm như vậy. Chị hai không muốn người mỗi ngày ngủ bên gối mình là người mà chị ấy không thích. Cái cuộc sống u ám đầy tử khí không phải kết quả mà chị ấy muốn." Jeonghwa nói hùng hồn, "Ngoại trừ việc ba lấy Lisa và Mina ra uy hiếp chị ấy, chị ấy căn bản không có lý do gì lại đi hi sinh hạnh phúc của mình!"
Sau khi Chaeyoung nhìn thấy tin nhắn kia của Lisa, phòng tuyến tâm lý đã tan vỡ triệt để. Trong đầu lại hiện ra cái đêm hai ngày trước kia, vẻ mặt Lisa ẩn nhẫn lại thống khổ, nàng căn bản không có biện pháp từ bỏ cô, từ bỏ tình yêu của mình. Vì vậy, nàng làm cô dâu bỏ trốn, đổi quần áo với Jeonghwa, quang minh chánh đại dùng thân phận nhị tiểu thư chạy trốn. Tuy rằng bọn họ căn bản không thể gạt được Park Junghan, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, nhưng mà thoát khỏi cái nghi thức đính hôn không có ý nghĩa gì kia mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, nàng còn muốn đòi lại tình yêu của mình.
"Ahn... Ahn tiên sinh..." Thợ trang điểm đối diện cửa mà ngây người.
Park Junghan và Jeonghwa cùng quay đầu lại, liền thấy được Jaehyung còn có Hani và Jian đứng ở cửa ra vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Không Đáy
General Fiction⟨COVER⟩ Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (Tâm Sâu Tựa Biển). Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát. Editor: Didi (ks99__). Link: https://my.w.tt/TeUGGyVU97 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏