Chương 51

1.6K 101 5
                                    

   

Hara thật sự không thể tin lời vừa rồi là từ miệng Ahn Sukjoon nói ra. Cô cũng không thể giải thích vì sao, vì sao Ahn Sukjoon lại nói như vậy.

"Cho nên, anh đang ở đây hoài nghi em không chung thủy với anh phải không?" Hara nhìn khuôn mặt có hơi tiều tụy nhưng vẫn anh tuấn như cũ của Ahn Sukjoon, chỉ cảm thấy người trước mắt trước kia chưa từng cảm thấy xa lạ như vậy.

Ahn Sukjoon không trả lời, nhưng im lặng như vậy khiến Hara không thể nghi ngờ là anh ngầm thừa nhận. Nước mắt càng mãnh liệt từ mắt Hara rơi xuống, đồng thời, một cỗ phẫn nộ cùng ấm ức càng lớn từ trong lòng cô bay lên.

"Anh thật sự là đồ vô lại." Hara hiện tại không muốn nhìn thấy anh ta, "Tuy vậy, anh có thể giết người sao?"

"Em thừa nhận, đứa bé kia không phải của anh." Ahn Sukjoon cười đến âm dương quái khí, nhếch miệng châm chọc, "Là của Kim Saejuk à."

Hara cảm thấy Ahn Sukjoon thật sự điên rồi, bệnh đa nghi của anh ta đã đến cực điểm: "Anh ấu trĩ đủ chưa hả? Rút cuộc đang nói bậy cái gì đó?"

"Anh không có nói bậy, bằng không Kim Saejuk làm sao đến đây? Em còn một mình ra ngoài gặp anh ta."

"Anh thật sự không thể nói lấy!" Hara xoay người muốn đi, nếu không cãi nhau một trận không thể tránh được, "Em không muốn cùng anh làm ầm lên."

Tính khí Ahn Sukjoon rất bướng bỉnh, kéotay cô lại: "Em không thể đi, nhất định phải nói rõ ràng!" Lực đạo của anh ta rất lớn, cánh tay trắng nõn của Hara lập tức xuất hiện dấu đỏ, cô lắc lắc cổ tay, giãy giụa: "Buông tôi ra!"

Ahn Sukjoon mím môi, sống chết không buông tay: "Anh nói rồi, hôm nay em nhất định phải nói cho rõ."

Hara thấy anh rất cố chấp, cũng không giãy giụa nữa: "Được, tôi sẽ gọi Kim Saejuk đến. Cho anh làm rõ, đứa bé kia rút cuộc là của ai!" Cô rất tức giận, nếu như Bảo Bảo biết ba nó ghét nó như vậy, có lẽ sẽ rất khổ sở.

"Chúng ta ra ngoài nói." Hara cân nhắc đây là bệnh viện, hơn nữa đã muộn rồi, sợ quấy rầy người khác nên ra ngoài.

"Được." Ahn Sukjoon nói, anh ta cũng muốn xem sao, Kim Saejuk sẽ nói thế nào.

Hara trước khi rời khỏi bệnh viện cố ý nhìn đứa nhỏ một cái, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé. Nhìn cô bé bình yên ngủ say, Hara mới yên tâm rời đi. Đâu biết là đây là lần cuối cô nhìn thấy cô bé.

Về sau sự việc đúng như Kim Jisoo khi còn bé biết, Hara gọi một cú điện thoại, Kim Saejuk liền đi, mà mẹ mình khổ cầu Kim Saejuk đừng đi, nhưng không thành công. Đến nỗi sau đó Ahn Sukjoon và Kim Saejuk xảy ra xung đột, thủ hạ hướng Kim Saejuk nổ súng, mẹ Jisoo thay Kim Saejuk nhận viên đạn đó rồi chết đi.

Kim Saejuk vì trả thù, sai người đến bệnh viện ôm đứa bé đi, lại bị thủ hạ của Ahn Sukjoon bắt gặp. Thủ kia đi trước một bước mang đứa bé đi, trên đường đi bị người đuổi theo đến bờ biển, dưới tình thế cấp bách, đặt hài tử lên đỗ lấy một chiếc trên thuyền nhỏ. Chính mình còn chưa kịp đi lên, đã bị viên đạn bắn trúng chân. Hắn đỡ lấy một chút sức lực cuối cùng, đem thuyền nhỏ đẩy khỏi bờ biển. Theo ý hắn, thay vì rơi vào tay Kim Saejuk, chẳng bằng đánh cược một lần, có lẽ ngư dân trên biển sẽ phát hiện chiếc thuyền này, đem đứa nhỏ cứu lên. Theo cơn gió cùng nước chảy, đứa nhỏ theo thuyền càng phiêu càng xa.

[Chaelice] Không ĐáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ