"Chị ơi, chị nhìn kìa..." Ngồi ở trong xe, Jian nhìn ra bên ngoài nói với Hani.
Tầm mắt Hani đi theo tầm mắt của em dời qua, chỉ thấy một mình Chaeyoung từ bên trong đi ra. Nàng cúi đầu, khăn choàng dày bao lấy cổ, một thân trang phục sẫm màu khiến nàng ở trong mùa đông tiêu điều thoạt nhìn càng thêm tịch liêu cùng gầy yếu, dường như chỉ cần gặp gió lớn một chút, nàng sẽ liền ngã xuống.
"Chị Chaeyoung thoạt nhìn hình như không vui..." Jian nói.
Hani nhìn chằm chằm vào Chaeyoung, tuy nàng đang cúi đầu, nhưng mà vẫn có thể phát hiện chóp mũi nàng hồng hồng, nhìn kỹ lớp trang điểm có chút trôi đi, rõ ràng là đã khóc.
"Có muốn qua đó chào hỏi hay không ạ?" Jian cảm thấy nàng sắp đính hôn với anh trai rồi, vậy tương lai chính là chị dâu cả của mình, gặp mà không chào hỏi hình như không lễ phép.
Hani thu hồi ánh mắt, khởi động xe: "Không được, không phải nói cô ấy không vui sao? Nếu như tâm tình không tốt, hay vẫn không nên quấy rầy cô ấy thì tốt hơn." Cô nói như vậy, Jian cũng chỉ có thể gật đầu mà thôi.
"Ừ, đúng rồi, em muốn đi đâu trước? Gặp bạn hử?" Hani hỏi em.
Jian nói một địa điểm, Hani liền chở em đến đó.
Hani ở cửa ra vào quán cà phê không nhìn thấy người: "Bạn em đâu?"
"Có lẽ ở bên trong, chị có muốn vào gặp với em không?"
Hani cười nói: "Arin cũng chỉ là một cô nhóc mà thôi, có cái gì hay mà nhìn. Nhưng thật ra chính em phải cẩn thận, thân thể nếu có cái gì không thoải mái, nhớ rõ gọi điện thoại cho chị và anh hai đó. Muốn khi về nhà nhớ bảo tài xế đi đón em, còn có, chơi vui vẻ."
Jian nhìn đồng hồ, mắt thấy sắp muộn đến nơi, có chút không kiên nhẫn nghe xong Hani khuyên bảo: "Ôi chao, cũng không phải đứa con nít, em biết rồi mà."
"Nhìn em, đã có bạn tốt, chị gái đây cũng ngại phiền."
"Không phải, chẳng qua sắp muộn rồi." Jian biện giải.
"Được rồi, mau đi đi." Hani cưng chiều cười cười với em.
Jian mở cửa trước khi xuống xe còn cố ý hôn hôn lên mặt cô: "Chị là tốt nhất á."
Hani ngồi ở trong xe, vẫn nhìn Jian đi vào quán cà phê. Cô nghĩ đến Lisa, lại nghĩ tới Chaeyoung, cuối cùng cũng không có biểu lộ gì liền lái xe đi mất.
Jian đi vào quán cà phê đã nhìn thấy Arin vẫy tay về phía em.
"Ngại ghê, cậu chờ rất lâu hả?" Jian chính là một tiểu thục nữ, nói chuyện mềm mỏng, lộ ra cô gái ngượng ngùng.
Tuy rằng Arin nhỏ hơn em, nhưng mà cô nhóc có thói quen xen lẫn vào những người trong quán bar, rõ ràng nhìn qua trưởng thành hơn Jian nhiều. Hai người khi còn bé liền quen biết, hiện tại sau khi Jian đã khỏi bệnh, Arin đi thăm em mấy lần. Bởi vì thân thể trường kỳ không tốt, bên cạnh Jian bạn bè cùng tuổi không nhiều lắm. Trở lại trong nước, Arin rất nhanh biến thành bạn tốt của Jian. Bởi vì biết là Arin, người trong nhà cũng là yên tâm em cùng Arin đi ra ngoài gặp mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Không Đáy
General Fiction⟨COVER⟩ Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (Tâm Sâu Tựa Biển). Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát. Editor: Didi (ks99__). Link: https://my.w.tt/TeUGGyVU97 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏