Jeonghwa mang mũ len màu trắng, tóc dài đen nhánh thẳng tắp xõa trên vai. Trong lúc giật mình, Hani như trở về thời niên thiếu đơn thuần kia. Mùa đông năm đó, Jeonghwa cũng thích ăn mặc như thế. Chẳng qua bây giờ cũng sắp ba mươi rồi, nhị tiểu thư mặc như vậy, như đang giả vờ ngây thơ.
"Tôi nghĩ em sẽ không đến." Hani cầm cốc cà phê hơi nóng lên nói.
Jeonghwa rủ bỏ tuyết trên mũ xong, để mũ sang một bên: "Vốn không muốn đến đâu, nhưng người anh trai của cô bị chị tôi vứt bỏ kia bây giờ ra sao rồi, cho nên bất đắc dĩ mới đến đây một chuyến."
"Anh ấy chỉ có như vậy, dù sao bị chị em từ chối cũng không phải chuyện lần một lần hai. Đúng rồi, bây giờ chị em và Lisa sao rồi?" Hani càng để trong lòng chính là Lisa thế nào rồi.
"Có thể không tốt sao? Lisa vô lại kia, lúc trước muốn sống chết chia tay, chị tôi vừa đào hôn, cô ta sẽ không tiếp nhận chị tôi sao. Hai người nói không chừng đang hàng đêm sanh ca đó!" Jeonghwa chợt thấy hâm mộ chị mình, đào hôn, đổi lại là nàng, nàng không dám đâu. Tuy bình thường nhị tiểu thư trông rất phản nghịch, là kẻ thích làm theo ý mình, nhưng thật ra, rất nghe lời. Có người yêu như Lisa, đào hôn, có lẽ cũng đáng.
"Hàng đêm sanh ca?" Hani cong môi, "Nếu như em muốn, tôi có thể bồi em."
"Cô? Cô không theo Jeon Somi của cô sao? Các người ở trên giường, có lẽ rất hợp ý à nha?" Jeonghwa là kẻ keo kiệt, đối với việc bị phản bội, rốt cuộc nàng không có cách nào rủ bỏ được.
Hani giương mắt nhìn nàng, không có ý muốn làm rõ với nàng, ngược lại nói: "Cùng cô ấy cũng chỉ có một lần, cũng là lần cuối cùng. Jeonghwa, tôi với cô ấy không thể. Hơn nữa ngày đính hôn gặp cô ấy, cô ấy cũng nói với tôi, cô ấy không thích tôi nữa. Cô ấy thích người khác rồi."
"Hừ." Jeonghwa đối với lời nói của cô cười nhạt xem thường, "Ahn Hani, rút cuộc cô có hiểu hay không, tôi và cô như trước không thể vì cô ta rời khỏi mà tôi có thể đơn giản cùng một chỗ với cô."
"Tôi nghĩ không ra ngoại trừ cô ấy, còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ cả."
Đôi mắt Jeonghwa giấu dưới mũ, nàng chợt cảm thấy bi thương: "Tôi không có dũng khí như chị gái của mình, tôi cũng sợ tôi sẽ làm cho ba tôi thất vọng. Tôi không sợ đều là giả dối cả, tôi cũng sợ vì tôi mà Park gia trở thành trò cười của người khác. Hơn nữa, làm người không thể quá ích kỷ, chị gái đã như vậy rồi, tôi không nên phát sinh chuyện như vậy lần nữa."
Hani một bên lẳng lặng lắng nghe nàng nói, một bên thưởng thức cà phê đắng chát. Tình yêu của cô bởi vì có thân phận buộc chặt, đến bây giờ, cũng đắng chát như vậy.
"Cho nên sau này em muốn kết hôn với một người đàn ông giống như anh trai của tôi?" Hani hỏi rất bình tĩnh, không nghe ra được tức giận gì trong đó.
Jeonghwa nhìn cà phê trong ly, khó khăn trả lời: "Có lẽ."
"Em đã không có dũng khí đào hôn, vậy tôi đành phải làm Vương Lão Hổ một lần, đoạt hôn một lần rồi." Cô bình dị, lời nói ra cũng không mang tâm tình gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Không Đáy
General Fiction⟨COVER⟩ Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (Tâm Sâu Tựa Biển). Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát. Editor: Didi (ks99__). Link: https://my.w.tt/TeUGGyVU97 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏