Somi dốc hết sức lực mới ôm Lisa lên xe được, sau khi về đến nhà, lại dốc hết sức lực gọi người đến xách cô lên phòng mình.
"Mau đi gọi bác sĩ."
"Vâng."
Somi nhìn Lisa bị lạnh đến phát run, lập tức phát giận, nàng không được như ý ngồi bên mép giường. Nàng sững sờ trong giây lát, sau đó lại tự mình rat ay cởi đống quần áo ướt đẫm của Lisa.
Quần áo thay xong không lâu, bác sĩ đang chờ ngoài cửa.
"Cho anh ta vào."
Đôi tay bác sĩ lạnh đến cứng đờ, vừa chui vào chăn, Jeon tiểu thư liền điện thoại tới. Bất đắc dĩ mạo hiểm tuyết rơi mà đi đến.
"Như thế nào?" Somi vô cùng sốt ruột.
Bác sĩ gỡ ống nghe xuống: "Hẳn là cảm lạnh rồi, hơi sốt. Nghiêm trọng nha, cũng không nghiêm trọng."
Somi có chút an tâm.
"Đợi lát nữa cho cô ấy tắm nước nóng, uống bát canh gừng. Còn lúc cô ấy phát sốt, đắp túi chườm lạnh cho cô ấy hạ sốt. Tôi kê ít thuốc cho cô ấy." Bác sĩ dọn dẹp hòm thuốc, "Jeon tiểu thư, tối nay tôi không đi rồi, nếu có chuyện gì, ngài liền gọi tôi. Nếu như vị tiểu thư này tình huống không lạc quan, vậy phải đưa đi bệnh viện."
"Có thể." Lập tức, Somi sai người đưa bác sĩ đến phòng dành cho khách.
Somi đã quen sống thoải mái rồi, loại chuyện tắm cho người khác thật sự chưa làm qua. Nàng gọi một nữ giúp việc, hợp lực đem Lisa tới phòng tắm.
"Cô đi xuống đi, lát nữa gọi cô sau." Đầu Somi đầy mồ hôi, nói với nữ giúp việc.
Nữ giúp việc âm thầm kinh ngạc, tiểu thư đây là muốn tự mình tắm cho cô ấy sao? Sao có thể? Chẳng lẽ những lời đồn kia là thật, tiểu thư và cô gái này là thật? Trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn, nhưng ở trước mặt Somi không dám thất lễ, vội vàng lui ra ngoài.
Somi lau cái tràn đầy mồ hôi, đã lớn như vậy, nàng chưa bao giờ bị một người dày vò như thế. Lisa tôi thật sự mắc nợ cô mà!
Trên người Lisa chỉ có vài món đồ mỏng manh. Muốn tắm, dù sao cũng phải cởi quần áo nha, Somi đời này chỉ có người khác vì nàng mà cởi quần áo, nàng hầu hạ người khác như thế bao giờ!
Chẳng qua dù cảm thán thế nào, quần áo vẫn là nàng cởi, trừ phi nàng nguyện ý để người giúp việc nhìn thấy thân thể trần trụi của Lisa. Cô rất keo kiệt, cho nên, chỉ có thể tự mình động thủ.
Ngón tay cởi bỏ từng cái cúc áo, tay không biết bởi vì lạnh hay do khẩn trương, cứ run rẩy không ngừng. Tim Somi đập rộn cả lên, chẳng phải chỉ là cởi quần áo thôi? Khẩn trương như vậy làm gì? Somi ơi là Somi, mày thật vô dụng. Cởi xong món này, nội y màu trắng bên trong liền lộ ra, Somi nhìn da thịt trắng nõn cùng bộ ngực như ẩn như hiện kia của Lisa, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Cải trắng tốt như vậy lại không phải của nàng, cuối cùng bị Chaeyoung đoạt đi trước.
Somi im lặng nhìn người đang nhắm nghiền hai mắt trước mặt, nếu cô tỉnh dậy, nhìn thấy dáng vẻ của mình và cô như thế, không biết sẽ phản ứng thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Không Đáy
General Fiction⟨COVER⟩ Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (Tâm Sâu Tựa Biển). Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát. Editor: Didi (ks99__). Link: https://my.w.tt/TeUGGyVU97 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏