"Minnie, sao bồ lại tới đây?" Lisa vừa trở về đã nhìn thấy Minnie đang gấp gáp nóng nảy gọi điện thoại.
"Lisa, bồ đi đâu vậy?" Minnie nhìn thấy Lisa, trong lòng thấp thỏm cuối cùng cũng được tháo xuống rồi.
Lisa cười xấu hổ, xem ra lần này thật sự vấn đề là nằm ở cô rồi, làm nhiều người vì cô mà lo lắng như vậy.
"Vừa rồi gặp một người bạn, cùng với cô ấy ra ngoài ngồi một lát."
"Điện thoại cũng không mang, bồ quá sơ ý rồi đó." Minnie thấy cô không sao, mặc dù có chút trách móc, vẫn hạ giọng lại.
Lisa cười đem Minnie ôm vào trong ngực: "Là lỗi của mình. Sau này sẽ không để bồ lo lắng nữa."
Minnie nhẹ nhàng đẩy cô ra: "Không phải mình, là bọn mình. Bồ không nhìn thấy lúc phát hiện bồ không có ở đây, Park Chaeyoung còn khẩn trương hơn kìa."
Đương nhiên là Lisa biết rõ, bằng không vừa rồi Chaeyoung sẽ không tức giận như thế. Cô tận lực làm ra vẻ không quan tâm trước mặt Minnie.
"Thật không?"
"Bồ không cần hời hợt, mình dường như có thể nhìn ra chút manh mối." Minnie lôi kéo tay cô ngồi xuống, mỉm cười nhìn cô.
Lisa cũng ngồi xuống. Vô vị nói: "Nếu bồ nói như vậy, mình thấy bồ xem ra không chỉ mỗi manh mối."
"Mặc dù biết hai người có chút ý tứ, nhưng mình không biết hai người tiến triển đến mức nào rồi." Dường như Minnie nhớ ra điều gì đó, "Hình như mình rất lâu rồi không nhìn thấy bồ như vậy."
Lisa nghiêng nghiêng đầu: "Thế nào? Không phải mình vẫn rất tốt sao?"
"Lừa ai cũng đừng gạt mình." Minnie nói, "Có điều, bây giờ nhìn bồ như thế, ta ngược lại mình rất yên tâm. Park Chaeyoung... thật đúng là bản lĩnh không nhỏ."
"Không có bản lãnh gì không bản lĩnh, gặp gỡ liền như vậy. Mình luôn luôn thuận theo tự nhiên." Loại tình yêu này rất khó nói, trước khi gặp gỡ có trăm nghìn tiêu chuẩn, nhưng một khi đã gặp, có lẽ làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị liền rơi vào tay giặc rồi. Lúc trước cô nào nghĩ tới, sẽ có cảm giác với Chaeyoung, thậm chí cô còn không biết mình thích nàng từ lúc nào nữa.
Minnie muốn nói ngay lập tức, Anna đã vô cùng lo lắng xông tới.
"Chết nơi nào vậy? Có biết làm cho người ta rất lo lắng hay không?" Nếu không phải cố kỵ cô bệnh nặng mới khỏi, Anna đã sớm so quyền cước với cô rồi.
Khó đối phó nhất chính là nữ hán tử trước mặt này, Lisa mặt dày nhìn cô: "Có thể xảy ra chuyện gì? Đang sống sờ sờ đây này."
"Nói năng nhẹ nhàng nhờ? Ban ngày ban mặt, bồ cho rằng thật sự thái bình sao? Cũng không nhìn lại xem mình tại sao lại bị thương, khoản nợ phong lưu của người khác trái lại là bồ lãnh, vậy mà bồ cũng tình nguyện chịu oan uổng này!"
"Thục nữ là nói chuyện như thế à? Mình thấy thục nữ của bồ càng đi càng xa rồi đó."
Anna nuôi chí trở thành em gái dịu dàng, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, sao có thể đổi liền có thể đổi chớ? Bình thường giả vờ giả vịt lừa gạt lừa gạt người khác còn chưa tính, đến người của mình thì, cái gọi là vẻ em gái dịu dàng thoáng cái bị xé nát bấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Không Đáy
General Fiction⟨COVER⟩ Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (Tâm Sâu Tựa Biển). Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát. Editor: Didi (ks99__). Link: https://my.w.tt/TeUGGyVU97 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏