Dục vọng qua đi, Chaeyoung đến mí mắt cũng chẳng muốn nhấc lên chút nào. Nhưng quay đầu ngẫm lại, Lisa vẻ ngoài nho nhã thanh lệ, thật ra ẩn giấu là một con đại cầm thú. Mỗi khi lên giường, đại cầm thú đều chạy đến dày vò nàng chết đi sống lại. Dáng vẻ đáng tin cậy ngày thường kia đều là giả dối. Những tiểu hộ sĩ ngây thơ kia không biết bác sĩ Manoban ý cười đầy mặt, thật ra cũng không nghiêm chỉnh như ai khác. Cũng dược, người như vậy để mình giữ là được rồi, thả ra nguy hại xã hội.
Chaeyoung chìm trong lồng ngực mềm mại ấm áp của Lisa, thoải mái không nói nên lời. Hình như, rất lâu rồi chưa từng thoải như vậy, buông lỏng tinh thần, buông bỏ tất cả phòng bị nằm trong lòng người khác. Nghĩ đến, tay nàng ôm lấy cổ Lisa, vô tình, tay chạm vào ngực cô. Đầu ngón tay chạm vào phần da nhô lên không bằng phẳng, Chaeyoung nghi hoặc quay đầu, cẩn thận lại gần nhìn ngực trái Lisa.
Lisa nhíu mày, bắt lấy cái tay không an phận của nàng: "Làm gì?"
"Sao lúc trước tôi không phát hiện chỗ này của cô... có sẹo?" Chaeyoung không thể xác định đây có phải sẹo không.
"Đã nói nhiều khi chị không chuyên tâm mà!" Lisa nhàn nhạt cười, "Ngay cả ngực tôi có sẹo cũng không biết."
Trong lòng Chaeyoung nghĩ, mỗi lần đều là mình bị áp, làm sao có thể cẩn thận đi nhìn ngực người ở trên mình?
"Cô đủ rồi đó. Làm sao có?"
Lisa theo bản năng đi vỗ vết sẹo trên ngực mình, nói: "Không phải đã nói rồi sao? Lúc nhỏ tim tôi không tốt, nơi này làm phẫu thuật, mặc dù đã qua lâu rồi, nhưng vẫn để lại dấu ấn." Trong câu nói, ánh mắt Lisa lơ lửng không cố định, tựa như đang bay đến đoạn ký ức xa xôi kia.
"Đau không?" Chaeyoung gạt mớ tóc đen dày che trước ngực Lisa.
Lisa cong miệng, không biết là đang cười hay đang tự giễu: "Cứ như vậy đi. Đều đã qua lâu như vậy, sớm quên rồi. Huống chi là bẩm sinh, tôi còn cách nào." Nếu như có thể lựa chọn, cũng sẽ không có nhiều chuyện phiền lòng như vậy.
Chaeyoung vỗ nhẹ ngực cô: "Chỉ mong cô sau này cẩn thận đừng để bị thương."
"Tất nhiên. Bên trong có chị, nếu nó có chuyện, tôi cũng sợ tổn thương chị." Lisa nắm lấy tay nàng, "Đừng lộn xộn nữa, nên ngủ thôi." Lái xe lâu như vậy, vừa rồi vận động kịch liệt, không mệt sao? Cô cũng mệt rồi.
Lisa lời nói không đứng đắn mang theo ôn nhu hữu ý vô ý, Chaeyoung chính là từng bước rơi vào như vậy. Nàng ôm chặt eo Lisa, mặc kệ ngày mai xảy ra chuyện gì, hôm nay cứ bắt lấy hạnh phúc hôm nay đi.
Hơn nửa đêm, Chaeyoung ngủ đến khát nước, từ trong mộng tỉnh lại, muốn đi uống ly nước, duỗi tay ra, người bên gối lại không thấy đâu. Nàng hô vài tiếng: "Lisa?" Lại không ai trả lời.
Chaeyoung đi đến phòng khách, tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Lisa đâu. Nàng không biết đang êm đẹp, Lisa đêm hôm khuya khoắt sao lại biến mất? Nàng trở lại phòng ngủ, không thấy quần áo Lisa đâu, phỏng đoán có thể cô có việc ra ngoài. Nghĩ đến đây, nàng dần dần yên lòng. Nằm lại trên giường, Chaeyoung rút cuộc ngủ không được, nàng chuẩn bị tìm quyển sách xem, vô tình lại nhìn thấy album ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Không Đáy
General Fiction⟨COVER⟩ Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (Tâm Sâu Tựa Biển). Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát. Editor: Didi (ks99__). Link: https://my.w.tt/TeUGGyVU97 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏