Tạm không nhắc đến chuyện Phan Tuấn và Âu Dương Yến Vân đợi đến trời tối thế nào, hai người Tý Ngọ và Thời Diểu Diểu đang vội vàng xâm nhập vào thành Bắc Bình. Dọc đường, Thời Diểu Diểu vẫn luôn nghĩ xem nên làm thế nào để nghe ngóng được tin tức của Phùng Vạn Xuân; còn Tý Ngọ có vẻ nôn nóng hơn một phần đó là lo cho an nguy của sư phụ.
Lúc đến cổng thành, họ thấy một đám người đang tụ tập, Tý Ngọ nổi lòng hiếu kỳ bèn ngó về phía đó, vừa nhìn anh ta đã ngây người ra. Ở giữa đám người đó là cái cột to bằng bắp tay, bên trên treo một cái lồng gỗ, bên trong là một cái đầu người. Mặc dù máu thịt bầy nhầy nhưng Tý Ngọ vẫn nhận ra. Cái đầu ấy thuộc về Biện Tiểu Hổ đã giúp họ trốn khỏi thành Bắc Bình tối qua. Tý Ngọ kéo Thời Diểu Diểu lại nói: "Tiểu sư thúc, cô xem..." Anh ta chỉ lên cái lồng trên cột nói "Người đó là Biện Tiểu Hổ."
Thời Diểu Diểu dừng chân quay lại nhìn lướt qua cái đầu lâu, rồi lạnh lùng đi tiếp.
"Chậc, cô không có chút tình người nào sao?" Tý Ngọ thấy Thời Diểu Diểu lãnh đạm như vậy liền bất mãn kêu lên.
Thời Diểu Diểu mặc kệ anh ta. Tý Ngọ cảm thấy kêu lên như vậy cũng không giảm bớt được lửa hận trong lòng, bèn bước lên chặn Thời Diểu Diểu lại nói: "Máu lạnh!".
Thời Diểu Diểu chẳng thèm để tâm, cô nhích lại gần Tý Ngọ lạnh lùng nói: "Nếu anh muốn bị đám người đó bắt tại trận thì cứ lớn tiếng nữa đi."
Tý Ngọ nghe Thời Diểu Diểu nói vậy liền vội vàng đưa mắt nhìn quanh, thấy trong đám người đích thực có mấy kẻ đang ngó nhìn người đi đường thì vội vàng cúi gằm mặt xuống đi sát sau lưng Thời Diểu Diểu.
Vì tối hôm qua kho quân giới bị nổ nên hôm nay trong thành Bắc Bình có thêm rất nhiều chốt canh thực lẫn chôt canh ngầm, thi thoảng còn có một đám lính đi tuần quanh phố. Người đi trên đường phải ít hơn trước năm sáu lần, đa số mọi người vẫn rất nhát gan vì biết rằng vụ nổ tối qua đã khiến người Nhật tức đỏ mắt, giờ chỉ cần ai có vẻ khả nghi là sẽ bị bắt vào nhà lao dùng hình tra khảo ngay tức khắc. Mọi người đều thần hồn nát thần tính, nếu không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không ai muốn ra đường vào lúc này.
Thời Diểu Diểu dẫn Tý Ngọ đến một quán ăn ở phía nam thành. Quán ăn này vốn không lớn mà hôm nay rất nhiều người không muốn ra đường, nên việc làm ăn lại càng thêm ảm đạm. Lúc họ đi vào, tên tiểu nhị đang chống cằm ngủ gật, thi thoảng trượt tay giật mình tỉnh lại rồi lại chống cằm ngủ tiếp.
Tý Ngọ ngồi vào chỗ rồi gắt lên: "Ê, cho mấy món ăn vặt lên đây nào!".
Tên tiểu nhị giật nảy mình, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Hắn dụi mắt, nhanh chóng bước ra nói: "Hai vị, hai vị muốn ăn gì ạ?"
"Cứ mang mấy món ăn vặt lên là được rồi." Thời Diểu Diểu cướp lời, Tý Ngọ liếc nhìn cô rồi hỏi: "Có rượu gì không?"
"Giờ chỉ còn Nhị oa đầu thôi, anh uống mấy bình?" Tên tiểu nhị cười nói.
"Lấy một bình thử xem mùi vị thế nào!" Tý Ngọ nói.
"Được." Dứt lời, tên tiểu nhị hô vào bên trong: "Hai đĩa đồ ăn, một bình Nhị oa đầu."
"Được rồi!" Trong bếp vang ra một tiếng trầm trầm đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Đồ Đằng (蟲圖騰) - Tác giả: Diêm Chí Dương (閆志洋)
Bí ẩn / Giật gânTrọn bộ có 5 quyển: Có tên khác là Trùng Sư (NXB Nhã Nam đã xuất bản hai quyển đầu tiên) Quyển 1: Tiêu đề "Trùng trùng bí ẩn". Quyển 2: Tiêu đề "Trùng trùng nguy cơ". Năm 2011, TRÙNG SƯ của Diêm Chí Dương ngay khi đăng lên mạng đã nhận được sự hưởng...