Quyển 2 Chương 5: Người quen cũ đã âm dương cách biệt.

15 2 0
                                    

"Đúng vậy!" Âu Dương Yến Vân ngồi trong một quán trà ở phía nam thành Bắc Bình, cánh cổng thành chỉ khoảng vài năm trước, uống một ngụm trà rồi nói: "Đúng là anh Phan Tuấn kêu tôi đi gặp anh ta!"

Quán trà này được chia làm hai tầng, ở thành Bắc Bình không được coi là lớn, người cũng không đông lắm. Thời buổi này người dân gắng lo đủ ăn là tốt lắm rồi, song vẫn lác đác một vài khách đến. Trong quán trà có một cặp ông cháu, ông kéo đàn ba dây, cháu gái hát đoạn "Đại tây sương" nổi tiếng trong 'Kinh vận đại cổ", giọng hát lúc chậm lúc nhanh, lên bổng xuống trầm đúng lúc. Âu Dương Yến Vân và Thời Diểu Diểu ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Yến Vân đặt chén trà xuống nhìn ra bên ngoài, ở phía xa thấp thoáng thấy chòi gác của quân địch.

"Thế giờ hắn ta đâu?" Thời Diểu Diểu hỏi nhỏ.

"Chết rồi!" Yến Vân bực dọc nói, trừng mắt nhìn Thời Diểu Diểu rồi quay đầu đi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cô..cô nhìn thấy tận mắt à?" Thời Diểu Diểu hy vọng làm rõ chuyện này, Yến Vân quay đầu lại mỉm cười nói: "Bây giờ thì cô hài lòng rồi chứ hả, tôi không những nhìn thấy mà còn đích thân hạ thủ nữa đấy!"

Thời Diểu Diểu thở phào, hai canh giờ trước, Phan Tuấn khi rời khỏi tiệm cầm đồ Dụ Thông đã thì thầm vào tai, bảo cô đến đây chờ Yến Vân, quả nhiên cô đến hơn một canh giờ thì thấy chiếc xe đen dừng ở cửa quán trà. Thời Diểu Diểu nhận ra đó là xe của Long Thanh, tiếp theo cửa xe mở ra, Yến Vân từ trên xe bước xuống, thần thái có vẻ hoang mang tiến vào trong quán trà, lên đến tầng hai nhìn thấy Thời Diểu Diểu liền ngồi xuống phía đối diện. Thời Diểu Diểu hỏi ra mới biết Phan Tuấn bảo Long Thanh chở cô đi gặp Tý Ngọ, lúc này mới hiểu câu Phan Tuấn nói rằng chỉ có Yến Vân mới có thể làm được, bởi vì Tý Ngọ thích Yến Vân, điều này tất cả mọi người đều nhìn ra.

Yến Vân ngồi nhìn mặt trời đang dần lặn về phía tây, lòng hơi sốt ruột, dưới tầng hai ông cháu nhà đó đã hát được mấy bài, từ "Đại tây sương" đến "Sái tình văn", "Đại ngọc bi thu", cô bé gái hát rất điêu luyện, xử lý bài hát rất tốt, nhưng sao Yến Vân càng nghe càng khó chịu.

"Anh Phan Tuấn rốt cuộc đi đâu rồi?" Thực ra Yến Vân nhìn ra bên ngoài là để đợi Phan Tuấn xuất hiện, nhưng Thời Diểu Diểu vẫn không nói cho cô biết hoàn cảnh của Phan Tuấn lúc này, sợ Yến Vân nóng nảy lại gây họa.

Thấy mặt trời dần khuất bóng, bầu trời cũng bị nhuộm thành một mảng màu đỏ, Thời Diểu Diểu thở dài đứng phắt dậy nói: "Tiểu nhị, tính tiền..."

Yến Vân quay lại nhìn Thời Diểu Diểu khó hiểu, "Nhưng anh Phan Tuấn vẫn còn chưa đến mà!"

Thời Diểu Diểu không trả lời Yến Vân, rút tiền ra đưa cho tiểu nhị rồi cầm lấy hành lý nói: "Anh Phan Tuấn bảo tôi nếu như mặt trời xuống núi mà anh ấy vẫn chưa trở về thì chúng ta phải ngay lập tức rời khỏi thành Bắc Bình!"

"Cô nói bậy.." Yến Vân đột nhiên nói, "Anh Phan Tuấn sao có thể bỏ lại chúng ta chứ?"

"Hừ, nếu cô không tin thì cứ ở đây mà chờ tiếp đi!" Nói xong Thời Diểu Diểu cầm lấy hành lý đi xuống dưới tầng. Yến Vân nhìn theo bóng cô rồi cuối cùng nghiến răng đứng dậy, miễn cưỡng đi theo. Thời Diểu Diểu mỉm cười, chỉ có điều nụ cười của cô không dễ gì phát hiện được, giống như nỗi lo lắng cho sự an nguy của Phan Tuấn vậy.

Trùng Đồ Đằng (蟲圖騰) - Tác giả: Diêm Chí Dương (閆志洋)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ