Quyển 2 Chương 13: Giáp cốt đường, lệ rơi tiệm trăm năm.

10 2 0
                                    

Còn lúc này trong thành An Dương cách đó không xa, Kim Tố Mai lại không bình tĩnh nổi, vất vả vật lộn mấy chục năm cuối cùng sắp có thành quả, tuy hằng ngày bà vẫn bảo vệ mình bằng lớp vỏ bọc lạnh lùng nhưng giờ đây lại không thể kiềm chế niềm vui mừng tột đỉnh trong lòng.

Bà bỗng nhớ lại nhiều năm trước, trong phủ thân vương giăng đèn kết hoa, các thị nữ mặc quần áo đẹp tươi cười rạng rỡ đi lại trên hành lang giữa tiền sảnh và trung đường, tay bưng hoa quả bánh mứt, ở chòi nghỉ phía sau trung đường ngạch nương (cách gọi mẹ của người Mãn Thanh) hôn lên trán bà. Bà mặc một bộ sườn xám xinh xắn, lúc ngạch nương đi giày giúp bà còn nghịch ngợm cây trâm vàng trên đầu ngạch nương.

Đường hội (Gánh hát do các nhà quý tộc thời phong kiến bỏ tiền mời về hát tại tư gia) ở hậu đường đang hát trích đoạn kinh điển trong "Bạch xà truyện", đây là trích đoạn bà thích nhất, mỗi lần có Đường hội là bắt buộc phải chọn trích đoạn này. Mỗi khi bắt đầu, mặc dù là một đứa bé nhưng bà vẫn chăm chú nhìn sân khấu trước mặt, từng cái nhíu mày, nhoẻn cười, nhất cử nhất động của các con hát trên sân khấu đều khiến bà nhớ mãi không quên, đặc biệt là kép diễn vai Hứa Tiên. Hôm nay giọng của kép hát đó hay lạ thường, cao vút lên như tiên nhạc trên trời. Nghe đến đó bà vội vàng đẩy ngạch nương ra chạy đến hậu đường, mấy thị nữ cuống quýt chạy theo sau chỉ sợ nhỡ có chuyện gì.

Bà chạy đến hậu đường tìm một chỗ phía trước chăm chú theo dõi vở hát. Gánh hát này được mời từ Quảng Đức Lâu tới, theo quy định thì sau mỗi khúc hát sẽ bắn pháo hoa, bà ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, đẹp như trong mơ vậy. Có điều pháo hoa hôm nay đặc biệt dài, dài đến mức không còn nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời nữa nhưng vẫn nghe thấy tiếng nổ. Mọi người xung quanh đều kinh hoàng hoảng loạn, tất cả chạy hết ra cửa để xem, chỉ có bà vẫn ngơ ngác nhìn lên bầu trời tối đen chờ đợi pháo hoa cực lớn lại bùng nở. Thế nhưng bà chỉ thấy ngạch nương chạy tới bế thốc lên, vội vàng đưa bà chạy vào trong phòng. Tất cả những gì sau đó đã trở nên mờ nhạt trong sâu thẳm tâm thức của bà, người ta thường vô thức quên đi những ký ức đau khổ nào đó, nhưng bà mãi mãi không thể quên tiếng súng hỗn loạn bên tai, nụ cười nham hiểm của tên cướp da trắng mắt xanh, tiếng kêu thét cùng tiếng khóc thê thảm và tiếng bước chân hoảng loạn của các thị nữ bị làm nhục, ngọn lửa cao ngút tận trời và còn cả máu của ngạch nương vấy đầy người bà khi tự vẫn.

Kim Tố Mai lắc đầu không dám nghĩ tiếp, mắt bà đã ầng ậng nước, chỉ cần chớp nhẹ là ứa ra ngoài. Có lúc trí nhớ kỳ quái như vậy, càng là thứ muốn nhớ lai càng dễ quên, mà những nỗi đau cả đời không muốn nhớ thì lại nhớ như in. Bà còn nhớ a mã bế mình vào lòng (A mã, cách gọi cha của người Mãn Thanh), khẽ vuốt ve khuôn mặt ngây thơ của bà, dặn dò: "Con à, con không còn là một đứa trẻ nữa, con phải trả thù cho ngạch nương con."

Kim Tố Mai không hiểu câu nói của a mã lắm nhưng vẫn kiên định gật đầu. A mã rất hài lòng, khẽ hôn lên mặt bà, râu của a mã hơi rậm nhưng bà lại thấy dịu dàng lạ thường. Sau đó a mã đưa bà đến trước mặt thái giám nói: "Dẫn đi đi!"

"Vương gia, ngài phải nghĩ kỹ đi, đây là chuyện cực kỳ mạo hiểm, nếu có bất kỳ sai sót nào thì tính mệnh của tiểu cách cách không giữ được đâu!" Lão thái giám xót xa nói.

Trùng Đồ Đằng (蟲圖騰) - Tác giả: Diêm Chí Dương (閆志洋)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ