Quyển 2 Chương 11: Tìm Minh quỷ, Nhện Sói độc ở hang.

16 2 0
                                    

Hai mắt Yến Vân lúc này cứ mở thao láo nhìn vật bên cạnh Thời Diểu Diểu, nhờ ánh trăng bên cửa sổ, Yến Vân nhìn thấy vật đó đen sì sì, bò lổm ngổm bên cạnh người Thời Diểu Diểu, cô sợ hãi hét lên rồi lấy gối hất thứ đó xuống đất.

Đoàn Nhị Nga nghe tiếng lập tức bò dậy, dưới ánh trăng thấy Yến Vân mặt trắng bệch chỉ xuống đất, Đoàn Nhị Nga lập tức hiểu ra, vội vàng bật dậy châm đèn bên cạnh bàn lên. Sau khi đèn sáng liền thấy một con nhện to đùng bò trên nền nhà, con nhện nhìn thấy ánh sáng thì khựng lại, không động đậy gì nữa giống như là đã chết vậy.

Đoàn Nhị Nga vốn nhát gan, thấy con nhện thì toát hết mồ hôi lạnh, trong giây lát nổi hết cả gai ốc, cô nuốt nước bọt thận trọng lại gần hai con nhện, thấy nó to bằng nắm tay, phần thân và chân mọc rất nhiều lông đen, trắng và nâu. Phần đầu và ngực hình quả lê, phía trước nhô lên, ở giữa có các đốm trắng đen xen kẽ, hai bên có màu trắng vàng. Vùng bụng hình quả trứng, phía lưng dày đặc các đốm nhỏ màu đen, ở giữa có đốm hình trái tim màu nâu. Đoàn Nhị Nga chưa bao giờ nhìn thấy con nhện kỳ lạ như thế này, cô ngẩng đầu nhìn Âu Dương Yến Vân, chỉ thấy Âu Dương Yến Vân đờ đẫn nhìn con nhện kinh ngạc lắp bắp: "Ở...ở đây sao lại có loại nhện này nhỉ?"

"Yến Vân, cô đã nhìn thấy loại nhện này rồi sao?" Đoàn Nhị Nga thấy Yến Vân sợ hãi liền hỏi.

Đoàn Nhị Nga còn chưa nói xong, Yến Vân đã nhảy lên giường, Thời Diểu Diểu lúc này vẫn nhắm mắt, cô khẽ gọi bên tai Thời Diểu Diểu: "Thời cô nương! Thời cô nương!" Thế nhưng Thời Diểu Diểu giống như không nghe thấy, chỉ co rúm người, vẻ mặt đau khổ có vẻ rất lạnh. Yến Vân lập tức kéo chăn của Thời Diểu Diểu ra, khẽ vén áo rồi lật người Thời Diểu Diểu lại, bỗng mắt cô dán vào hai vết máu nhỏ sau lưng Thời Diểu Diểu, khoảng da xung quanh vết máu đã chuyển thành màu tím đen.

"Đoàn cô nương mau đi gọi anh Phan Tuấn lại đây!" Yến Vân vừa nói vừa nằm bò ra trên người Thời Diểu Diểu dùng miệng hút máu từ hai chấm máu ấy, bỗng thấy trong miệng có mùi tanh, môi cảm giác tê dại, cô đứng dậy nhổ "phì" máu độc trong miệng ra ngoài, ngẩng đầu lên thấy Đoàn Nhị Nga đang nghệt ra nhìn mình thì sốt ruột giục: "Đoàn cô nương, mau lên, mau đi gọi anh Phan Tuấn lại đây, nếu muộn e rằng không kịp đâu!"

Đoàn Nhị Nga lúc này mới quay người đẩy cửa loạng choạng chạy về phía phòng khách.

Yến Vân lại ghé miệng vào lưng Thời Diểu Diểu cố hút máu, song độc tính của con nhện này cực mạnh, Yến Vân hút hai lần đã thấy môi đau rát, cô khẽ lau môi ai ngờ môi đã bị rách do độc nhện ăn mòn tứa cả máu ra.

"A..." Lúc này Thời Diểu Diểu cuối cùng cũng mới thở hắt ra một hơi dài, Yến Vân thấy cách này có hiệu quả lập tức hút tiếp độc trên lưng Thời Diểu Diểu, lần này chất độc hút ra đã ít hơn rất nhiều, cô nhổ máu độc đi thấy mép đau rát. Thời Diểu Diểu cố gắng trở mình nhìn chằm chằm vào Yến Vân máu me đầy miệng, môi đã sưng lên rồi thở dài nói: "Âu Dương cô nương, cô cần gì phải thế chứ?"

"Ha ha!" Yến Vân bật cười, tự thấy môi vừa tê vừa đau, cứ như đã không còn thuộc về mình, "Cô nói ít thôi, để tránh chất độc theo mạch máu lan khắp cơ thể, lúc đó có là thần tiên cũng không cứu được cô đâu!" Ngay cả lúc này mà Yến Vân vẫn không chịu lép vế với Thời Diểu Diểu câu nào.

Trùng Đồ Đằng (蟲圖騰) - Tác giả: Diêm Chí Dương (閆志洋)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ