Sau khi Tý Ngọ rời đi, người trong đại sảnh đều im lặng, lát sau Phan Tuấn mới thở dài mỉm cười nói, "Chúng ta đi thôi, đi gặp Kim Vô Thường!"
Nói rồi Phan Tuấn dẫn mấy người rời khỏi Giáp Cốt Đường, Lưu Khán vác túi trên vai, bên trong là một số thảo dược mà Phan Tuấn yêu cầu, đi lên trước mở cửa sau của khu nhà thứ nhất, ai dè Phan Tuấn ngăn lại nói: "Đi cửa chính!"
Lưu Khán ngây người ra rồi gật đầu, mọi người đi về hướng cửa chính Giáp Cốt Đường. An Dương đêm nay mây đen giăng kín trời, hơi nước dày đặc như màn đêm bao trùm lấy cả thành An Dương, giống như dự báo đêm nay sẽ có chuyện khác thường xảy ra.
Sau khi ra khỏi Giáp Cốt Đường, Lưu Khán khóa chặt cửa lại cất chìa khóa vào trong người, bọn họ sải bước tiến về hướng sòng bạc Đức Thắng. Lúc này ở một con hẻm không xa có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ như hổ đói rình mồi, thấy bọn họ đi khỏi người đó liền vội vàng chạy về phía đầu kia hẻm. Màn sương này xuất hiện thật kỳ lạ, phần lớn mọi người vừa ra đường liền quay về nhà, vì thế trên đường vắng tanh, chỉ thỉnh thoảng thấy một vài gã say rượu nằm trên đường, bọn họ từ xưa đến nay coi trời đất là nhà.
Lưu Khán đi lên trước dẫn đường, từ nhỏ ông đã ở An Dương, đã thông thạo tất cả các con phố to nhỏ ở đây, cho dù có nhắm mắt cũng không thể lạc đường được. Ồng dẫn mấy người Phan Tuấn đi về phía sòng bạc Đức Thắng, vừa mới rẽ sang phố khác bỗng Lưu Khán dừng chân, Phan Tuấn và mấy người cũng dừng theo, chỉ thấy cách đó vài bước chân có một người mặc áo đen đang đứng.
Bóng đen vẫn rình rập Giáp Cốt Đường lao từ trong ngõ ra, bên ngoài đã có sẵn một con ngựa. Hắn ta nhảy lên ngựa, khẽ vỗ vào mông thúc ngựa phi thẳng về phía đông thành An Dương. Khoảng nửa tiếng sau, bóng đen rẽ vào trong một con ngõ nhỏ ở phía đông thành, khu vực này có nhiều nhà dân. Hắn ta dừng lại trước cánh cổng có hai tên lính Nhật đứng gác, nhảy xuống ngựa rồi đưa dây cương cho một tên lính, mồi hôi đầm đìa chạy vào trong sân.
La Tú đang sốt ruột đi lại quanh sân chờ đợi tin tức, bỗng một bóng đen chạy đến trước mặt La Tú ghé vào tai anh thở hổn hển nói câu gì đó, La Tú khẽ mỉm cười sau đó xua tay kêu người đó ra ngoài. Bấy giờ anh mới sải bước về phòng Kim Tố Mai ở.
La Tú gõ nhẹ hai tiếng lên cửa, Kim Tố Mai thủng thẳng nói: "Vào đi!"
La Tú hít một hơi thật sâu để tâm trạng đang hưng phấn bình tĩnh lại rồi mới cẩn thận đẩy cửa đi vào, lúc này Kim Tố Mai đang ngồi trước bàn, tay mân mê miếng ngọc bội hình chim phượng.
La Tú nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Kim Tố Mai, dường như chỉ sợ bước chân mình quá lớn sẽ làm kinh động đến bà. Đứng bên cạnh Kim Tố Mai anh khẽ nói: "Kim tiên sinh, bọn họ đã bắt đầu hành động rồi!"
Kim Tố Mai nắm chặt ngọc bội trong tay cười nói: "Tốt, La Tú, còn hai con chó Nhật kia thì sao?"
"Bọn chúng hẳn muốn chờ cho bọ ngựa bắt ve chim sẻ sau lưng, vì thế đã bí mật điều động quân đội đóng cách thành An Dương năm dặm, hơn nữa còn phái người theo dõi chúng ta! E rằng bọn chúng muốn chờ chúng ta thành công rồi giữa đường cướp gọn đây!" La Tú lo lắng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Đồ Đằng (蟲圖騰) - Tác giả: Diêm Chí Dương (閆志洋)
Mystery / ThrillerTrọn bộ có 5 quyển: Có tên khác là Trùng Sư (NXB Nhã Nam đã xuất bản hai quyển đầu tiên) Quyển 1: Tiêu đề "Trùng trùng bí ẩn". Quyển 2: Tiêu đề "Trùng trùng nguy cơ". Năm 2011, TRÙNG SƯ của Diêm Chí Dương ngay khi đăng lên mạng đã nhận được sự hưởng...