Quyển 2 Chương 15: Họa từ bên trong- Vạn điểu đánh An Dương.

15 2 0
                                    

Khi tiếng súng vang lên, Đoàn Nhị Nga ngồi dậy trên kháng, mắt ngấn lệ oán hận nhìn Yến Ưng, Yến Ưng nuốt nước bọt nói: "Đoàn cô nương, sao lại là cô? Thời Diểu Diểu đâu?"

"Yến Ưng, những gì hai người vừa nói là thật sao?" Đoàn Nhị Nga lắc đầu không thể tưởng tượng nổi.

"Ờ hờ" Yến Ưng cười miễn cưỡng, "Đoàn cô nương, nếu là tôi cô sẽ lựa chọn thế nào? Tôi còn nhớ cô từng nói rằng nếu biết mẹ mình ở đâu thì chắc chắn sẽ chạy một mạch tới bên mẹ, mãi ở bên bà ấy không bao giờ xa rời nữa."

"Cậu sai rồi, nếu mẹ tôi làm việc cho người Nhật thì tôi tuyệt đối không bao giờ nhận bà ấy!" Đoàn Nhị Nga hét to, đúng lúc này Yến Vân kêu "á" một tiếng rồi mở bừng mắt ra, tuy cô ở trong trạng thái tê liệt nhưng não vẫn tỉnh táo, những chuyện xảy ra trong căn phòng này mấy ngày nay cô đều nghe hiểu, chỉ là không động đậy được thôi.

Yến Ưng thấy Yến Vân đã tỉnh liền vội vàng chạy lại đỡ, ai ngờ Yến Vân hất tay cậu ra, yếu ớt tát vào mặt Yến Ưng, "Yến Ưng, không ngờ em lại làm như vậy!"

"Chị, mọi người không hiểu, mẹ chỉ là lợi dụng quân Nhật mà thôi." Yến Ưng ấm ức nói.

"Lợi dụng hả?" Yến Vân lúc này đã dần khôi phục chút sức lực, khó nhọc bò xuống giường nói, "Yến Ưng, không lẽ em đã quên ông nội chết thế nào rồi hay sao? Không lẽ em quên mất là ai đã giết hại ông nội Kim Long ở thôn Tướng Quân rồi hay sao?" Cô nói rồi nhìn Kim Long đã tỉnh dậy nhưng sợ hãi nấp sau gối nhìn mọi người bằng ánh mắt hoảng loạn.

"Là ai lấy danh nghĩa thăm dó đột nhập vào nhà chúng ta ở Tân Cương lấy cắp bí bảo? Là ai giết chết Khuê Nương? Tất cả những điều này em đều quên hết rồi sao?" Yến Vân xỏ giày bước lại gần Yến Ưng.

"Tất cả những chuyện này, tất cả những chuyện này!" Yến Ưng cúi đầu nói, "Tất cả những chuyện này đều tại Phan Tuấn, vì Thanh ty tổ tiên anh ta truyền lại chúng ta mới đến Bắc Bình, chính vì anh ta, ông nội và ông nội Kim Long, Khuê Nương..." Yến Ưng nghẹn ngào nói: "Tất cả những chuyện này em sẽ tính sổ với Phan Tuấn!"

Chỉ nghe tiếng "bốp" đanh gọn, Yến Ưng thấy mặt mình đau rát, Yến Vân lần này dùng hết sức bình sinh tát vào mặt cậu, cô tức đến nỗi ngực phập phồng, hơi thở hổn hển.

"Ha ha, ha ha!" Yến Ưng ôm mặt cười nhạt, "Chị, em biết chị thích Phan Tuấn, thích đến mức có thể vì anh ta mà không cần mẹ, không cần em trai, nhưng anh ta đối với chị thế nào? Tại sao ả họ Thời đó trúng độc anh ta lại bảo chị đi hút độc cho ả? Tại sao anh ta chỉ bảo Ngô Tôn cứu ả họ Thời đó? Vậy mà chị vẫn cứ cố chịu đựng nỗi đau trúng độc nhện à?" Đến tận lúc này Yến Ưng vẫn không biết hút độc là do Yến Vân tự nguyện làm, còn mấy lời mà Ngô Tôn và Thời Diểu Diểu nói với nhau trong phòng rằng sợ cứu Yến Vân tỉnh dậy có thể cô sẽ nhất thời manh động, cô cũng đều nghe rất rõ, vì thế trong lòng cũng không trách cứ gì.

"Chị, sao đến bây giờ chị vẫn cứ đem nhiệt tình của mình trút vào chậu nước lạnh của người ta thế?" Lời này của Yến Ưng lại chọc tức Yến Vân, cô giơ tay lên nhưng bị Phan Dao túm chặt lấy, cô quay đầu lại hằm hằm nhìn Phan Dao.

Trùng Đồ Đằng (蟲圖騰) - Tác giả: Diêm Chí Dương (閆志洋)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ