Quyển 2 Chương 4: Ngao hổ đấu, máu nhuộm thôn Tướng Quân.

12 2 0
                                    

Một khuôn mặt thanh tú hiện ra trước mắt Phan Tuấn, cô mặc một chiếc sườn xám vừa khít, tóc dài xõa bên vai, hai tay giấu sau lưng. Ánh nắng chiều chiếu vào người Phan Tuấn khiến anh thấy ấm sực. Người con gái trước mặt cười vui vẻ, đôi mắt ngập tràn ánh sáng.

"Thằng ma lanh, đoán xem chị mang gì đến cho em đây?" Cô gái bí hiểm nói.

"Dế mèn?" Phan Tuấn ranh mãnh đáp bằng giọng Bắc Kinh non nớt.

"Chỉ biết có dế mèn thôi, không biết bị mắng bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn mê dế mèn!" Cô gái quở trách, "Đoán lại đi..."

"Mau lấy ra đi nào..." Phan Tuấn đưa bàn tay bé xíu túm lấy tay cô gái nũng nịu, "Mấy ngày nay em không chịu nổi nữa rồi!"

Cô gái cười, nhìn xung quanh thấy không có ai mới từ từ chìa tay ra. Trong tay cô là một chiếc lồng gỗ rất đẹp, nhỏ hơn hẳn lồng chim, có điều khiến Phan Tuấn bất ngờ lại là một con bướm rất to bên trong lồng.

Con bướm rất đẹp, hai cánh to tướng, hoa văn bên trên khiến Phan Tuấn thích thú cười phá lên, vội vàng đón lấy cái lồng, "Con to như thế này cơ à?"

"Ừ!" Cô gái mỉm cười véo mũi Phan Tuấn, "Thích chứ?"

"Hì hì, thích, thích ạ!" Phan Tuấn đung đưa hai chân trên ghế, "Đây có phải là bướm âm dương mà chị nói không?"

"Ừ!" Cô gái nhìn khuôn mặt tươi cười của Phan Tuấn, thở dài, "Tiểu Tuấn ở nhà phải nghe lời, lần sau về chị lại mang mấy thứ hay ho về cho nhé!"

Phan Tuấn nghe thấy câu này, hai hàng lông mày ngay lập tức nhướng lên, "Chị lại đi ạ?"

Cô gái gật đầu, khẽ vuốt ve khuôn mặt Phan Tuấn. Phan Tuấn hối hả cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô gái, bất giác hai hàng nước mắt lăn dài từ khóe mắt. Thời Diểu Diểu vội rụt tay lại, ai ngờ Phan Tuấn bỗng túm chặt lấy tay cô, gần như dùng hết sức lực, giữ chặt trong tay, măt nhắm nghiền song vẻ mặt rất ôn hòa, hơi thở đều đặn. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cánh cửa từ từ mở ra, tú bà bưng một chén thuốc vào, mùi thuốc nồng nặc.

"Tiên sinh, thuốc sắc xong rồi!" Tú bà khẽ nói.

"Cảm ơn bà, cứ để ở trên bàn đã!" Thời Diểu Diểu dịu dàng nói, định lấy ít tiền đưa cho tú bà, nhưng đành chịu vì Phan Tuấn đang giữ chặt lấy tay mình nên không rút ra được. Tú bà cũng hiểu ý cười cười, rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Phan Tuấn sốt cao cả đêm, lúc Thời Diểu Diểu tỉnh dậy phát hiện môi anh tím tái, người liên tục run rẩy bèn vội vàng kêu người đi gọi đại phu. Đại phu nói Phan Tuấn bị cảm lạnh, kê cho hai thang thuốc uống xong là hết. Thời Diểu Diểu lúc này mới yên tâm, cô ngồi bên cạnh giường để trông coi anh, chỉ có điều Phan Tuấn cứ mê man mãi. Người thanh niên thường ngày lúc nào cũng lạnh lùng điềm đạm ấy có lẽ chỉ trong mơ mới trút bỏ đi lớp vỏ cứng rắn bên ngoài, sống thực với bản thân mình.

Trong mơ anh liên tục kêu lên "Đừng đi!", "Sợ lắm!", Thời Diểu Diểu ngồi bên cạnh đầu giường, khẽ vuốt ve khuôn mặt Phan Tuấn, cơn sốt đã giảm đi nhiều, lúc này khuôn mặt đang ngủ say của anh thật giống một đứa bé, trong lòng Thời Diểu Diểu bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, hình như cô có một ước muốn xa xỉ, mơ hồ, hy vọng thời gian cứ mãi dừng ở giấy phút này. Nước mắt Phan Tuấn một lần nữa chảy ra từ khóe mắt, anh nắm tay Thời Diẻu Diểu chặt hơn nữa, rồi lấy răng cắn chặt môi. Thời Diểu Diểu biết chắc anh đang gặp ác mộng. Mưa xối xả, Phan Tuấn trốn trong phòng nhìn trộm qua khe cửa sổ, người con gái quỳ ở bên ngoài, cô đã ướt sung. Bộ sườn xám dính chặt vào người, không biết là nước mắt hay nước mưa ròng ròng chảy từ trên mặt xuống.

Trùng Đồ Đằng (蟲圖騰) - Tác giả: Diêm Chí Dương (閆志洋)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ