Quyển 2 Chương 1: Nam về Bắc, quay lại Bắc Bình

59 2 0
                                    

"Cộp cộp cộp!" Từ xa vẳng lại tiếng ngựa phi nước đại, người đàn ông trung niên mặc chiếc áo dài màu xám vừa vặn, đầu đội mũ đang ngồi trong đình tránh nắng bên đường, cùng một thiếu nữ và một thanh niên ngồi bên cạnh cũng bắt đầu cảnh giác.

Người đàn ông trung niên lắng nghe giây lát rồi khẽ nói: "Ba người cưỡi trên ba con ngựa, một nam hai nữ, còn cách đây năm sáu dặm nữa thôi, chắc là bọn họ rồi!"

Cô gái gật đầu, hai con ngươi đen láy tò mò nhìn người đàn ông trung niên, còn người thanh niên thì lại mê mẩn nhìn cô gái trước mặt. Một lát sau, quả nhiên phía đầu đường xuất hiện ba người, một nam hai nữ, cưỡi mấy con ngựa cao to phi đến. Con ngựa cô gái đi đầu cưỡi rất đặc biệt, không chỉ hình dạng, khung xương khác hẳn ngựa thường mà thần thái cũng mơ màng, vó to như cái bát, đi lại như gió nhưng không hề làm tung lên một hạt bụi nào, càng là không để lại dấu vó ngựa trên đường. Quả nhiên là cực phẩm, vạn con mới chọn được một. Cô gái trên ngựa cũng rất oai phong hào sảng, miệng luôn nở nụ cười, khi đến trước người đàn ông trung niên bỗng cô giật dây cương, kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa hí lên, chồm hai chân trước rồi dừng lại ngay trước mặt người đàn ông khiến ông ta giật mình lùi về sau hai bước. Cô gái liền bật cười khúc khích, "Không ngờ Phùng sư phụ cũng sợ ngựa cơ đấy!"

"Ha ha, con ngựa này của Yến Vân cô nương đúng là thiên lý mã!" Phùng Vạn Xuân cười giòn giã, nhẹ nhàng tiến lại gần, ai ngờ con ngựa đó tính khí dữ tợn, lập tức hí lên cảnh cáo, ông ta đành biết điều lùi lại về sau mấy bước.

"Hì hì, đây là con ngựa của bác cả anh Phan Tuấn, tên là Phi Hồng. Anh Phan Tuấn nói nếu tôi cưỡi được nó thì sẽ tặng con ngựa này cho tôi..." Ngồi trên ngựa, Âu Dương Yến Vân đắc ý vỗ vào cổ Phi Hồng rồi nhảy xuống. Lúc này hai người Phan Tuấn và Thời Diểu Diểu mới phi ngựa đến.

"Yến Vân, em phi nhanh quá!" Bị Phan Tuấn trách cứ, Âu Dương Yến Vân lè lưỡi rồi bĩu môi liếc nhìn Thời Diểu Diểu đang đứng phía sau Phan Tuấn lạnh lùng nhìn mình, dắt ngựa đến bên cạnh người con gái đứng sau Phùng Vạn Xuân, "Đoàn cô nương, nhớ cô quá đi mất!"

Phan Tuấn thấy Âu Dương Yến Vân không nghe lời, chỉ biết nhìn Phùng Vạn Xuân, Phung Vạn Xuân cười bí hiểm, "Phan gia, trên đường cậu đã nhìn thấy chưa?"

Phan Tuấn gật đầu, "Ừm trên đường chúng cháu nhìn thấy không dưới trăm thi thể bị vứt hai bên vệ đường!"

"Đúng thế đấy!" Phùng Vạn Xuân nói giọng Đông Bắc đặc sệt, "Người Nhật bây giờ bắt đầu điên cuồng giết người rồi!"

"Ông trời muốn thứ gì giệt vong thì ắt sẽ khiến nó điên cuồng trước!" Phan Tuấn ngước nhìn bầu trời mây u ám, "Thời gia n của họ không còn nhiều nữa!"

"Đúng thế đấy!" Phùng Vạn Xuân lấy ra một điếu thuốc đưa lên môi, "Nhưng Phan gia này, sáu người chúng ta đi cùng nhau thế này mục tiêu rõ ràng quá!"

"Đúng vậy, trên đường đi cháu cũng cứ nghĩ mãi về vấn đề này, hơn nữa..." Phan Tuấn dừng lại, "Cháu còn muốn đi gặp một người!"

Tay Phùng Vạn Xuân đang cầm điếu thuốc khẽ run lên, lông mày hơi nhíu lại, nhưng ông không hỏi gì. Phùng Vạn Xuân là người rất giỏi che giấu cảm xúc, ông biết nếu Phan Tuấn muốn nói thì sẽ nói tiếp, nếu không muốn nói thì có gặng hỏi cũng không ích gì.

Trùng Đồ Đằng (蟲圖騰) - Tác giả: Diêm Chí Dương (閆志洋)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ