Phan Tuấn đỡ Âu Dương Yến Ưng, còn Âu Dương Yến Vân đỡ Đoàn Nhị Nga thân thể vẫn còn đôi phần hư nhược men theo đường hầm phía sau trùng hải, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Đường hầm này so với đoạn phía trước thì rộng rãi hơn nhiều, bốn mặt trơn nhẵn, tường cũng ấm áp hơn. Phan Tuấn cẩn thận đi trước, tay cầm một cây đuốc nhặt được ở đầu đường hầm, thắp sáng những ngọn đèn ở hai bên lên.
"Anh Phan Tuấn, nhìn phía trên đỉnh đầu đi." Âu Dương Yến Ưng chỉ lên trên, mấy người nhìn theo ngón tay cậu, chỉ thấy bên trên giống như gắn vô số tấm gương hắt ra những tia sáng kỳ dị dưới ánh lửa.
"A, đẹp quá, Đoàn cô nương mau nhìn đi, có giống sao trên trời không?" Âu Dương Yến Vân mê mẩn nói, trong động kín này quả là như một thế giới khác vậy.
"Ừ, đúng vậy, đẹp thật." Đoàn Nhị Nga nhìn mấy điểm sáng nối liền thành hình dạng như một con rồng, nói: "Nhìn mấy ngôi sao kia kìa, rất giống với thất tinh ở phương đông."
"Thất tinh ở phương đông?" Âu Dương Yến Ưng thắc mắc lặp lại.
"Thất tinh ở phương đông hay còn gọi là Thương Long, gồm bảy sao Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ. Vì bảy vì sao này nối lại rất giống một con rồng nên có tên gọi như vậy. Có điều chòm sao Thương Long chỉ xuất hiện vào mùa xuan hay đầu mùa hè thôi." Phan Tuấn cũng nhìn chằm chằm vào mấy ngôi sao đó.
"Vừa nghe Đoàn cô nương nói vậy, tôi mới nhớ ra mấy điểm sáng này đích thực trùng khớp với vị trí của chòm sao Thương Long, tổ tiên nhà họ Kim đúng là trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Sâu trong đường hầm mà cũng sắp đặt thứ huyền diệu nhường này." Phan Tuấn không giấu nổi vẻ tán thưởng.
"Có điều, sao Đoàn cô nương biết được đây là Thất Tinh ở phương đông?" Âu Dương Yến Vân nhìn Đoàn Nhị Nga.
"Hì hì, hồi nhỏ tôi đã thích ngắm sao, luôn cảm thấy những ngôi sao trên trời giống như những đôi mắt đang chăm chú quan sát chúng ta ở dưới nhân gian, vì vậy tối nào ông cũng cùng tôi ngắm sao, sau đó giảng giải cho tôi biết tên của những vì sao ấy cùng điển cố về chúng." Đoàn Nhị Nga nói tới đây thần sắc có chút ảm đạm, hẳn là nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp khi sống bên ông nội, giọt lệ long lanh như hạt châu đã rơm rớm nơi khóe mắt.
Âu Dương Yến Vân đặt tay lên vai Đoàn Nhị Nga, Đoàn Nhị Nga ngoảnh đầu lại, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Cảm ơn cô, Âu Dương cô nương, tôi không sao..." Nói xong, Đoàn Nhị Nga thở dài, cô chỉ vào mấy điểm sáng bên cạnh: "Âu Dương cô nương, nhìn đằng kia kìa, đó là chòm sao Bắc Đẩu."
"Ha ha, cái này thì tôi biết, ông tôi..." Âu Dương Yến Vân nói tới đây cũng im bặt, bóng dáng Âu Dương Lôi Hỏa bỗng chốc lướt qua tâm trí. Cô nghiến răng tiếp: "Ban đêm khi lạc đường, có thể lần theo hướng của sao Bắc Đẩu để tìm lối đi." Nói xong, Âu Dương Yến Vân cũng rơi vào trầm mặc dường như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó.
"Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi, phía trước hẳn là còn hai cửa ải nữa." Phan Tuấn kịp thời nhắc nhở, anh biết giờ vẫn chưa phải lúc bi thương, kể cả đã vượt qua được cửa ải khó khăn nhất, thì mỗi cửa ải trong động này đều có chỗ chết người, chỉ sơ sẩy là mất mạng, không thể lơ là chút nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/235520187-288-k437855.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Đồ Đằng (蟲圖騰) - Tác giả: Diêm Chí Dương (閆志洋)
Misterio / SuspensoTrọn bộ có 5 quyển: Có tên khác là Trùng Sư (NXB Nhã Nam đã xuất bản hai quyển đầu tiên) Quyển 1: Tiêu đề "Trùng trùng bí ẩn". Quyển 2: Tiêu đề "Trùng trùng nguy cơ". Năm 2011, TRÙNG SƯ của Diêm Chí Dương ngay khi đăng lên mạng đã nhận được sự hưởng...