Quyển 1 Chương 2: Vụ án chưa giải, Bì hầu xuất hiện

34 2 0
                                    

Năm dân quốc thứ 32, Phan Tuấn mười chín tuổi. Sinh ra trong một gia đình nổi tiếng về Trung y, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong tư tưởng Trung y, Phan Tuấn thời niên thiếu đã rất có chính kiến, từ năm tám tuổi đã nổi tiếng gần xa vì kê ra một đơn thuốc thần kỳ, cứu sống một đại tướng bên cạnh Viên Thế Khải, hồi bấy giờ người quen hay không quen ở thành đều gọi anh là Phan gia. Nhà họ Phan chẳng những tinh thông y dược, mà còn có một môn tuyệt học không truyền ra bên ngoài đó là thuật dùng trùng. Ngoài dân gian vẫn có tin đồn rằng, thoạt đầu nhà họ Phan đứng vững ở kinh thành này khong phải nhờ vào y thuật mà là trùng thuật. Vả lại, thứ gọi là trùng thuật này cũng cực kỳ huyền diệu. Nếu dùng đúng cách có thể cứu sống người chết, chữa lành bệnh cho người bị thương, lại có thể tìm được long mạch, đoán mộ huyệt. Tuy nhiên quy củ cũng rất nhiều, người được truyền thụ phải là thân đồng nam, cần có mắt âm dương, ngoài ra còn cần... các loại tin đồn khác nhau về sự thần bí của trùng thuật cứ thế đồn xa. Vì vậy, nhà họ Phan trở thành một gia tộc cực kỳ thần bí. Người ở khắp mọi miền nam bắc muốn học trùng thuật nườm nượp kéo đến nhưng dều ủ rũ mà ra về. Cuối cùng cũng không ai biết bản thân trùng thuật rốt cuộc là thứ gì.

Lại nói về Phan Tuấn, vì có nhiều tin đồn nên người này cũng trở nên vô cùng thần bí. Lúc nào anh cũng mặc áo choàng đen bốn mùa không đổi, đây cũng là một trong những quy tắc của khu trùng sư. Một ngày thắng năm năm đó trời nóng bức dị thường, Phan Tuấn đang ngủ trưa thì đột nhiên quản gia chạy vào đánh thức anh dậy, nghe nói ở bên ngoài có vài tên cảnh sát đến tìm. Phan Tuấn tuy trẻ tuổi nhưng suy nghĩ sâu sắc, quan hệ xã hội đã lão luyện có thừa cũng có quan hệ thân thiết với cục cảnh sát. Anh mặc áo rồi đi ra ngoài tiền sảnh, hai vi cảnh sát cúi đầu chào: "Phan gia, hôm nay chúng tôi nhận lệnh đón anh đi gặp một người".

"Khụ khụ, các canh cũng biết quy tắc của tôi rồi đấy". Phan Tuấn rất coi trọng quy tắc, anh có quy tắc "ba không cứu" dó là người Nhật không cứu, người trong cung đình Mãn Thanh trước đây không cứu, cuối cùng là người họ Phùng không cứu. "Phan gia yên tâm, người này tuyệt đối không phải là ba loại người trong quy tắc của anh đâu", vị cảnh sát toe toét nói. Phan Tuấn cũng cười cười, sau đó đứng dậy cùng hai viên cảnh sát lên xe, nhưng lạ là xe lại chạy về phía nhà tù BắcBình số 2. Phan Tuấn hơi ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại đến đây?"

Một vị cảnh sát đi cùng cười xòa đáp: "Phan gia không biết rồi, tay họ Phùng này..." hắn vừa nói tới đây liền nuốt lại rồi nói tiếp:" tên này hiện đang ở trong phòng giam dành cho tử tù". "Pòng giam tử tù? Là một tù nhân?" Phan Tuấn lại càng ngạc nhiên, anh làm nghề y nhiều năm đây là lần đầu tiên phải chạy đến nhà tù vì một người tù nhân. "Khụ khụ, không dám giấu Phan gia, người này không chỉ là tù nhân mà còn là tử tù nữa" vị cảnh sát cười nói. "hắn phạm tội gì?" Phan Tuấn hỏi. "Chuyện này..." vị cảnh sát kia ngẫm nghĩ rồi ghé sát tai Phan Tuấn nói thầm:"Nghe đồn là tư thông với địch". Tư thong với địch? Phan Tuấn thầm nghĩ tử tù này rốt cuộc là người như thế nào, sao lại bị kết cho tội tư thông với địch? Trên thực tế, Phan Tuấn rất bất mãn với thế cục đương thời, anh căm hận người Nhật, vì từ khi đến Trung Quốc đám người này đi tới đâu là cướp bóc giết chóc đến đó, chẳng lẽ người này tư thông với Nhật? Nếu không phải người Nhật thì chắc là quân Bát Lộ. Tuy Phan Tuấn không tin vào chính phủ lâm thời, song cũng rất ít tiếp xúc với quân Bát Lộ, những gì nghe được cũng chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi. Anh vẫn đang ở thế trung lập, không giúp ai nhưng cũng không kết thù oán với ai. Có điều, trong lòng anh đã hạ quyết tâm, nếu như là tư thông với ngườ Nhật thì anh sẽ tiễn hắn lên đường còn nếu như là quân Bát Lộ thì giúp được anh sẽ giúp. Xe ra khỏi cổng Đức Thắng, xuyên qua một con đường cũ tên là Công Đức Lâm thẳng đến nhà lao số 2, tiền thân của nhà tù này là cơ quan cải tạo lao động đầu tiên của Trung Quốc, tên là nhà tù kiểu mẫu BắcBình, tới năm Dân quốc thứ hai mới đổi tên thành nhà lao BắcBình số 2. Chiếc xe dừng ở cổng chính, Phan Tuấn xuống xe. Trước mặt anh là một cánh cổng lớn màu đỏ với tấm biển lớn phía trên đề bốn chữ "Nhà lao BắcBình", hai vị cảnh sát nói vài câu với cảnh vệ gác cổng, sau đó chạy tới trước mặt Phan Tuấn: " Phan gia, mời anh vào trong" Sau đó giơ tay mời Phan Tuấn đi trước.

Trùng Đồ Đằng (蟲圖騰) - Tác giả: Diêm Chí Dương (閆志洋)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ