Trở về phòng mình, anh rút trong ống tay áo ra một mũi kim châm, mảnh như sợi tóc, người bình thường hầu như không thể nào nhìn ra được. Dưới ánh nến, mũi kim ánh lên sắc lam nhàn nhạt. Anh quan sát kỹ lưỡng, sau đó lại lấy ở thắt lung ra một cái hộp nhỏ hơn bàn tay một chút, mở hộp ra, bên trong xếp ngay ngắn mười hai mũi kim châm giống hệt như mũi kim anh đang cầm trên tay.
Loại kim này có tên gọi "Thanh ty", lấy ý từ câu "Quân bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát, triêu như thanh ty mộ thành tuyết" trong bài "Tương tiến tửu" của Lý Bạch. Vì nó mỏng như sợi tóc, mềm như tơ, lại tẩm thuốc độc chuyên dụng của khu trùng sư hệ Mộc, nhìn dưới ánh sáng có màu xanh lục nên mới có cái tên này. Tuy nói rằng khu trùng sư hệ Mộc luôn hành y cứu người nhưng vẫn có mấy món pháp bảo có thể dồn người ta vào chỗ chết, Thanh ty chính là một trong số đó. Thông thường nó được giấu ở thắt lung, bên trong hộp có một cơ quan nhỏ, chỉ cần khẽ ấn mũi Thanh ty sẽ bắn trúng đối phương mà không gây bất kỳ tiếng động gì. Cái hộp này đã được tiền nhân cải tạo, có thể bắn từng phát một hoặc bắn liên tiếp. Chất độc trên 12 mũi Thanh ty này gồm có sáu loại độc khác nhau. Độc dược được lấy từ sau loại trùng, đặt tên theo Lục bộ của triều nhà Thanh, lần lượt là: Xuân, Hạ, Thu, Đông, Thiên, Địa". Độc tính mỗi loại mỗi khác, độc mà người Nhật kia trúng phải là độc của Đông trùng, người trúng độc không chết nhưng sẽ hhôn mê kéo dài, giống như ngủ đông vậy, tới khi nào được uống thuốc giải mới tỉnh lại. Nhưng loại độc này xưa nay chỉ có người nhà họ Phan mới biết điều chế, với lại đây là món ám khí độc môn sao lại có thể xuất hiện trên người tên này chứ? Ở nhà họ Phan, người biết chế tạo và sử dụng loại độc này ngoài Phan Tuấn thì không còn ai cả. Chẳng nhẽ trên đời còn có người khác cũng biết bí mật này?
Phan Tuấn nghĩ mãi cũng không ra, cũng không sao ngủ được. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Phan Tuấn cảm thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn. Anh cần có thời gian sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Vì vậy anh đi vào mật thất bên trong phòng ngủ, đây là một gian phòng bí mật chỉ chừng mười mấy mét vuông. Trên tường treo một bức tranh vẽ tổ tiên, chiếc bàn Bát Tiên bên dưới đặt lư hương. Phan Tuấn ngồi xuống, đây là thói quen của anh, mỗi khi thấy rối loạn anh sẽ vào đây để bình tâm lại. Hình ảnh Phùng Vạn Xuân trong nhà lao, Âu Dương Lôi Hỏa đột nhiên xuất hiện, còn có cả truyền nhân hệ Kim đang cứ trú ở Lưu Ly Xưởng mà Phùng Vạn Xuân nhắc tới cứ không ngừng xoay chuyển trong đầu. Cuối cùng Phan Tuấn quyết định ngày mai sẽ đến Lưu Ly Xưởng gặp truyền nhân hệ Kim, anh cần tìm hiểu rõ xem rốt cuộc là chuyện gì mà liên quan đến vận mệnh của toàn bộ khu trùng sư.
Đúng lúc này một tiếng "rầm" vang lên, sau đó bên ngoài có người quát lớn: "Ngươi là ai? Ở đây lén la lén lút làm gì?" Giọng đó là của cháu trai Âu Dương Lôi Hỏa. Phan Tuấn đứng lên, chậm rãi ra khỏi mật thất, sau khi khóa lại cẩn thận mới thong thả bước ra. Lúc này bên ngoài đã có sáu bảy người tụ tập, trong đó có Âu Dương Lôi Hỏa và cháu trai ông ta, còn cả mấy tên gia đinh trong nhà nữa. Đứng giữa họ là một người trẻ tuổi chừng tên dưới hai mươi tuổi, khinh khỉnh nhìn mọi người trước mặt, hai tay khoanh trước ngực bộ dáng bất cần.
"Ngươi có nói không hả?" Lần này người lên tiếng là Âu Dương Lôi Hỏa, ông ta thấy nngười kia không trả lời liền bất ngờ tung đấm đánh về phía tên kia. Chiêu này nếu trúng không chết thì cũng thành tàn phế. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Phan Tuấn nhảy tới vươn tay chặn nắm đấm của lão Hỏa Lôi Tử lại. Kình lực cú đấm của Âu Dương Lôi Hỏa mạnh đến kinh người, nhưng không ngờ lại bị Phan Tuấn ghìm chặt. Ông ta ngạc nhiên đến không thể tin nổi, đứa cháu trai bên cạnh cũng thốt lên "Ôi chà".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Đồ Đằng (蟲圖騰) - Tác giả: Diêm Chí Dương (閆志洋)
Misteri / ThrillerTrọn bộ có 5 quyển: Có tên khác là Trùng Sư (NXB Nhã Nam đã xuất bản hai quyển đầu tiên) Quyển 1: Tiêu đề "Trùng trùng bí ẩn". Quyển 2: Tiêu đề "Trùng trùng nguy cơ". Năm 2011, TRÙNG SƯ của Diêm Chí Dương ngay khi đăng lên mạng đã nhận được sự hưởng...