Quyển 2: Lời dẫn

12 2 0
                                    

Trên thế giới này luôn có những chuyện ly kỳ, quái dị mà chúng ta khó có thể hiểu được. Trước khi được nghe nói đến, mọi người thường cảm giác những chuyện như thế này không thể nào xảy ra, thậm chí có một vài chuyện chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết mà thôi. Chỉ đến khi trải qua nó rồi mới chợt vỡ lẽ, hóa ra những chuyện như thế này hoàn toàn có thật.

Mùa hè của mười lăm năm trước, đối với một cậu thiếu niên mới chỉ mười mấy như tôi, đó quả là một trải nghiệm không muốn nhớ lại. Vào mùa hè năm đó, người cha đang làm ăn xa nhà đưa tôi đến nơi ở của 'ông nội' ở Bắc Mông, một trong những xóm núi nhỏ náu mình nữa dãy Yến Sơn. Sở dĩ phải thêm dấu ngoặc kép trước từ "ông nội" là vì chúng tôi không có quan hệ huyết thống nào hết, nhưng vì một lý do nào đó mà tôi không biết, từ đời bố tôi đã đổi sang họ của ông rồi đến tên của tôi cũng là do ông đặt cho.

"Ông nội" là một người rất kỳ lạ, bất kể mùa hè hay mùa đông, lúc nào cũng mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt luôn duy trì một biểu cảm gần như lạnh lùng. Ông sống trong một gia nhà không rộng lắm nằm tít sâu trong làng Bắc Mông, rất ít người qua lại nhưng mọi người trong thôn đều vô cùng kính trọng ông. Những gì đã trải qua vào mùa hè năm đó giống như một bộ kim kinh dị hằn sâu trong tâm trí tôi, và nút khởi động của bộ phim ấy chính là vết sẹo bên cổ tay trái thường hay nhức nhối lúc về đêm. Sự đau khổ cực độ trong khoảng gần một tháng ở Bắc Mông năm ấy là điều tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc lại là cơn ác mộng kéo dài suốt ba năm sau khi tôi từ Bắc Mông trở về. Trong cơn mơ tôi thường thấy mình bị quấn chặt trong một cái kén tằm đến mức không thể thở nổi, cuối cùng vào một buổi tối của ba năm sau tôi đã phá vỡ được cái kén đó.

Đó là lần đầu tiên tôi về Bắc Mông, cũng là lần duy nhất từ đó đến giờ. Lần tiếp theo nghe tin về "ông nội" là vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế năm 2008, tôi vẻ vang tốt nghiệp rồi sau đó thất nghiệp. Đúng lúc tôi 'cầu cứu' người cha đã sống quá nửa đời người của mình thì ông lại nhắc đến 'ông nôiị' qua điện thoại. Trong phút chốc, đầu tôi hiện lên hình ảnh một ông già nghiêm nghị khoác trên mình bộ đồ đen, vết sẹo nơi cổ tay trái đã mấy năm nay không phát tác bỗng lại bắt đầu nhói đau, những gì đã trải qua vào mùa hè 15 năm trước lại sống dậy trong tâm trí tôi theo từng cơn đau trên cánh tay. Trong điện thoại cha nói với tôi rằng 'ông nội' bị ung thư, lúc phát hiện ra thì đã là giai đoạn cuối, mặc dù bác sĩ hết lần này đến lần khác giữ ông nằm viện điều trị, nhưng ông già cứng đầu vẫn nhất quyết trở về Bắc Mông. Tôi thầm nghĩ ông vẫn không thể rời xa Bắc Mông, rời xa cái làng quái dị đó được, còn nguyên nhân thì chắc cha cũng không biết tại sao. Thế nhưng tôi biết, vì tôi đã từng nhìn thấy bà, nhìn thấy "cái xác nữ" quyến rũ bị ông giữ dưới tầng hầm.

Không, đó không phải là một cái xác, bởi vì tôi nhớ rất rõ thân thể của bà đang khẽ run lên, và cả ánh mắt quyến rũ chết người đó nữa. Đúng vậy, bà còn sống, nghĩ đến đây vết thương của tôi lại bắt đầu đau nhức dữ dội, như thẻ đang cố ngăn tôi tiếp tục nhớ lại những ký ức đau khổ đó. Trước đây tôi từng nghe nói ký ức lâu dài là ký ức con người ta cả đời cũng không quên được, có một số thậm chí còn truyền tới đời sau qua gien di truyền, chỉ là chúng ta khó lòng tìm thấy cách khởi động đoạn mật mã ký ức đó mà thôi. Có lẽ, vết sẹo trên cổ tay tôi chính là chìa khóa để khởi động đoạn ký ức đó cũng nên. Ba ngày sau, tôi theo lời hẹn cùng cha lái xe về Bắc Mông. "Ông nôi" vẫn ở trong căn nhà tít cuối làng, mấy gian nhà có màu xám cũ nát, vườn không lớn lắm, bên trong có nuôi mấy con gà lông bóng mượt. ông nội nhìn thấy tôi có vẻ rất xúc động, mắt ánh lên sự yêu thương hiếm có khiến cho ấn tượng của tôi về ông bỗng chốc trở nên tốt hơn rất nhiều. Sauk hi cha ra ngoài, 'ông nội' mới bắt đầu mở lời, ông kể cho tôi nghe chuyện cũ ly kỳ và quái dị thời Dân quốc. Trong suốt câu chuyện dài bất tận ấy, tôi luôn nhìn thẳng vào mắt ông, từng nhân vật sống động cứ như đang hiện hữu ngay bên cạnh tôi vậy. Ông kể liền một hồi rồi vỗ nhẹ lên vai tôi nói: "Mộc Dương, ông hơi mệt rồi!" Sau đó ho một tràng dữ dội. Tôi vội vàng đứng lên lấy nước đưa cho ông, ông uống một ngụm nước rồi thở thật dài, "Về chuyện ấy, có phải đến giờ cháu vẫn còn hận ông?"

Trùng Đồ Đằng (蟲圖騰) - Tác giả: Diêm Chí Dương (閆志洋)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ