Quyển 2 Chương 10: Bóng đen ghê rợn xuất hiện tại phủ họ Phan.

8 2 0
                                    


Yến Ưng kể xong thấy cổ họng mình khô rát, vì vừa khóc nên đầu óc cũng thấy đau nhức. Yến Vân im lặng nghe em kể, một lát sau mới lên tiếng: "Bà ấy không nhắc một câu nào tới cha sao?"

Yến Ưng lắc đầu, "Không!"

"Hà, trong một đêm bỗng dưng bỏ đi, một mạch hơn mười năm. Bà ấy chưa bao giờ nghĩ mình đã làm gì với cái nhà này." Yến Vân nói đến đây, nước mắt liền rơi xuống, "Trong lòng bà ấy từ trước đến nay chỉ có một mình bà ấy thôi, cha đi tìm bà ấy đến gần như phát điên, cuối cùng say bí tỉ suốt ngày rồi tự sát mà chết, tất cả những điều này bà ấy chưa bao giờ nghĩ đến."

"Chị, đừng nói nữa!" Yến Ưng khóc thút thít.

Yến Vân đứng dậy thở dài nói, "Ông nội chết trong tay quân Nhật, thù này cả đời chị cũng không quên được, muốn kêu chị thông đồng với bọn Nhật, há!" Yến Vân cười khẩy, "Trừ phi chị chết!"

Lời vừa dứt bỗng nghe thấy phía phủ họ Phan vọng lại tiếng chó sủa, Yến Ưng biết đó chính là tiếng của Ba Ô, hai người cùng nhau nhìn về hướng ấy, bỗng một bóng đen vụt qua trước mặt, bay qua tường vào phủ họ Phan, lăn lông lốc xuống bụi cỏ hoang bên ngoài phủ rồi biến mất.

"Đi, chúng mình đi xem thế nào!" Yến Vân túm lấy tay Yến Ưng chạy nhanh về phía bụi cỏ, nào ngờ bọn họ vừa đến cửa phủ họ Phan thì thấy Đoàn Nhị Nga và Thời Diểu Diểu lao ra ngoài, mấy người họ liền nhìn nhau.

"Đi về hướng đó rồi!" Yến Ưng thấy ánh mắt chị nhìn Thời Diểu Diểu như tóe lửa liền vội vàng nói. Vừa mới dứt lời, Thời Diểu Diểu đã tranh trước lao vào bụi cỏ, Yến Vân cũng không lép vế, chạy ngay theo sau, Đoàn Nhị Nga một tay vẫn còn đang ôm đầu, e rằng cú va vừa nãy quả thực không hề nhẹ. Yến Ưng áy náy nhìn Đoàn Nhị Nga gật đầu rồi chạy theo sau chị gái vào trong bụi cỏ.

Khi Phan Tuấn, Phùng Vạn Xuân và Phan Dao ra đến cổng, chỉ thấy một mình Đoàn Nhị Nga đứng ở ngoài, ba người còn lại đã mất tích trong đám cỏ từ nãy.

"Chuyện gì vậy?" Phùng Vạn Xuân mặc áo khoác hỏi.

"Vừa nãy tôi và Thời cô nương ngủ trong phòng bỗng thấy một bóng đen vụt qua cửa sổ, Ba Ô ngay lập tức sủa ầm ĩ, tôi và Thời cô nương liền đuổi theo, vừa khéo lại gặp hai người Yến Vân và Yến Ưng, bọn họ hình như cũng nhìn thấy bóng đen ấy nên ba người đã đuổi theo rồi!" Nói rồi Đoàn Nhị Nga chỉ vào bụi cỏ trước mặt, Phan Tuấn nhìn theo hướng tay cô chỉ, lông mày nhíu lại.

Đúng lúc này, Yến Ưng, Yến Vân và Thời Diểu Diểu thở hổn hển từ bụi cỏ đi ra.

"Tìm thấy chưa?" Đoàn Nhị Nga bước lên trước hỏi Yến Ưng.

Yến Ưng bất lực lắc đầu, "Chúng tôi đuổi theo, nhưng cỏ trên núi nhiều quá, đừng nói người đến bóng ma còn không nhìn thấy đâu ấy!"

"Thời cô nương..." Phan Tuấn thấy Thời Diểu Diểu lẳng lặng đi vào trong phủ liền gọi, "Có đúng là một bóng người không?"

Thời Diểu Diểu nhíu mày không nói, Phan Tuấn dường như hiểu ra điều gì đó bèn không hỏi nữa, Thời Diểu Diểu một mình trở về phòng, những người còn lại cũng giải tán.

Trùng Đồ Đằng (蟲圖騰) - Tác giả: Diêm Chí Dương (閆志洋)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ