Trong quán trọ rẻ tiền ở phía nam thành Bắc Bình, cũng có tiếng châu chấu kêu, âm thanh ấy vẳng vào từ lùm cây bên ngoài. Tý Ngọ cúi đầu đứng trước mặt Phùng Vạn Xuân,chỉ thấy hai mắt Phùng Vạn Xuân đang nhìn chằm chằm vào mu bàn tay Thời Diểu Diểu, ở đó có mấy vết đỏ như máu, chằng chịt giao nhau như mạng nhện.
"Ngươi có biết thứ độc này ở trong người lâu dần sẽ hại đến tính mạng hay không?" Nghe Phùng Vạn Xuân trách mắng, Tý Ngọ cúi đầu khẽ nói: "Dạ, con biết, sư phụ."
"Cũng may là chỉ có mấy canh giờ mà thôi, bằng không mạng Thời cô nương khó mà giữ nổi." Phùng Vạn Xuân ngẩng đầu, tiếng châu chấu ngoài cửa sổ làm ông sốt ruột. Tý Ngọ thấy sư phụ bỗng ngừng lời vội ngẩng đầu lên, sực hiểu ra là lũ châu chấu kia quấy nhiễu mạch suy nghĩ của thầy, bèn đi đóng cửa sổ lại.
Phùng Vạn Xuân nhếch miệng cười, sau đó nói: "Người ra bên ngoài đợi, ta giúp cô nương này loại trừ nốt độc tố trong người."
Tý Ngọ như được đại xá, vội vàng gật đầu đi ra ngoài rồi cẩn thận khép cửa lại. Anh ta đi tới cái sân phía sau quán trọ, lúc này đã qua giờ sửu, ánh trăng sáng ngời rọi xuống sân, thời buổi này trong thành Bắc Bình hiếm khi có được đêm nào yên tĩnh như vậy. Đoàn kịch Dự kia đã hát xong vở diễn trở về nghỉ ngơi, chỉ có mình Tý Ngọ ngồi trên một phiến đá xanh. Phiến đá này ngày thường để cho khách trọ dùng để giặt y phục, qua nhiều năm tháng mặt đá đã nhẵn bóng lên. Tý Ngọ ngồi đó, tuy vừa nãy bị sư phụ mắng cho một trận vì tội hạ độc Thời Diểu Diểu, nhưng trong lòng anh ta lại đang lo lắng một chuyện khác, chính là chuyện Âu Dương Yến Vân giao cho. Anh ta hồi tưởng lại tình hình ở hậu sơn của phủ Song Cáp ngày hôm trước. Hôm ấy anh ta vừa ngủ dậy, phát hiện Âu Dương Yến Vân đang ngồi trước mặt mình thì không khỏi ngẩn người giật lùi ra sau.
"Tý Ngọ, anh đi với tôi một chút."
Tý Ngọ không biết cô có ý gì, đành đi theo cô ra bình đài phía sau núi, Âu Dương Yến Vân đột nhiên rơi nước mắt hỏi: "Tý Ngọ, anh giúp tôi một chuyện có được không?"
Tý Ngọ ngẩn người, ngàn vạn lần không thể ngờ Âu Dương Yến Vân lại cầu xin mình như thế, vội rặn ra một nụ cười: "Ba chị ơi, chuyện của cô cũng là chuyện của tôi, cứ nói đi!"
Âu Dương Yến Vân thở hắt ra, sau đó ghé miệng bên tai Tý Ngọ nói: "Giúp tôi giết ả Thời Diểu Diểu kia!"
Tý Ngọ nghe mà giật mình, mặt mũi tái mét, vội vàng lùi lại hai bước: "bà chị ơi, chuyện, chuyện này không được đâu, có nên thương lượng với tiểu sư thúc một chút không?"
Âu Dương Yến Vân gạt nước mắt, giận dữ dẩu môi lên: "Hừ, miệng thì lúc nào cũng chị Yến Vân này, chị Yến Vân nọ, thân thiết quá nhỉ? Thế mà vừa nhắc đến chuyện chính một cái liền rụt lại, đùn đẩy nọ kia. Tôi đã biết là chẳng nhờ vả gì được anh rồi mà, có điều tôi cảnh cáo trước, anh không đồng ý giúp tôi thì thôi, cấm nói với anh Phan Tuấn đấy, bằng không đừng trách bà cô này không khách khí." Âu Dương Yến Vân lạnh lùng nhìn Tý Ngọ tựa hồ đã hạ quyết tâm từ lâu.
"Bà chị ơi, chuyện này tôi khuyên cô tốt nhất là hãy tính kế lâu dài, cô cũng giao thủ với Thời Diểu Diểu rồi đấy, cô đâu phải đối thủ của cô ta, làm sao mà giết được? Vả lại hai người không thù không oán hà tất phải làm vậy!" Tý Ngọ khuyên giải.
![](https://img.wattpad.com/cover/235520187-288-k437855.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Đồ Đằng (蟲圖騰) - Tác giả: Diêm Chí Dương (閆志洋)
Mystery / ThrillerTrọn bộ có 5 quyển: Có tên khác là Trùng Sư (NXB Nhã Nam đã xuất bản hai quyển đầu tiên) Quyển 1: Tiêu đề "Trùng trùng bí ẩn". Quyển 2: Tiêu đề "Trùng trùng nguy cơ". Năm 2011, TRÙNG SƯ của Diêm Chí Dương ngay khi đăng lên mạng đã nhận được sự hưởng...