Quyển 2 Chương 12: Hà Lạc tương, khéo giấu thuật ngũ hành.

13 2 0
                                    

Phan Tuấn gật đầu, sau khi Phùng Vạn Xuân đi khỏi, anh mở bức thư mà Ngô Tôn mang về ra, đọc một lượt rồi mỉm cười, bức thư này là do Quản Tu viết, hôm đó trên xe ra khỏi thành Bắc Bình anh có nhờ Quản Tu điều tra giúp một việc, nếu có kết quả thì gửi thư đến Giáp Cốt Đường ở trong thành An Dương.

Giáp Cốt Đường là tổ nghiệp của nhà họ Phan nhưng không mấy người biết đến, chủ yếu là kinh doanh thảo được. Tên này được đặt theo chữ giáp cốt (Loại chữ đầu tiên của Trung Quốc, thường được viết trên xương thú hoặc mai rùa nên được gọi là giáp cốt. Dưới thời nhà Thanh, một số nông dân phát hiện ra những mảnh xương thú khắc văn tự nhưng cho rằng đó là "Long cốt" có thể chữa bệnh nên đã bán cho các hiệu thuốc. Vương Ý Vinh và học trò đã phát hiện ra trên những miếng 'Long cốt' đó là một loại văn tự cổ), một trong những thứ khiến An Dương nổi tiếng. Người đầu tiên phát hiện ra chữ giáp cốt là Vương Ý Vinh, phát hiện trong vị thuốc Long Cốt, sau đó khai quật được rất nhiều ở Ân Khư, chữ giáp cốt nhanh chóng được biết đến rộng rãi, vì thế mới đổi tên tiệm thuốc cũ thành Giáp Cốt Đường.

Phan Tuấn rút cây mồi lửa ra khẽ thổi, rồi đốt bức thư đi, bức thư nhanh chóng hóa thành tro bụi, lúc này trong lòng Phan Tuấn đã chắc chắn được vài phần, chỉ là vẫn còn một chuyện chưa rõ, cần phải chứng minh từng dự đoán một, chỉ có như vậy anh mới có thẻ làm đâu chắc đấy. Phan Tuấn từng hứa với Thời Diểu Diểu sẽ mang đầu của Hoắc Thành Long và Biện Tiểu Hổ giao cho bạn bè họ mai táng, sau đó tình thế cấp bách vẫn chưa thực hiện được. Vì thế khi Quản Tu tiễn Phan Tuấn ra khỏi thành, anh đã ngầm thông báo cho Quản Tu đầu của Hoắc Thành Long và Biện Tiểu Hổ ở đâu và dặn Quản Tu điều tra giúp thân phân thực của họ, Phan Tuấn luôn có cảm giác hình như phía sau Hoắc Thành Long và Biện Tiểu Hổ có ẩn giấu một bí mật nào đó.

Sự thật chứng minh rằng dự đoán của Phan Tuấn là đúng, Quản Tu đích thực là một nhân tài khó kiếm, trong vòng vài ngày đã giao hai cái đầu cho người của họ, không chỉ vậy còn điều tra được thân phận của hai người này. Hoắc Thành Long và Biện Tiểu Hổ vốn đều thuộc quân đóng ở Bắc Bình, liên đội của họ đóng ở phía bắc cầu Lư Câu, khi cầu Lư Câu có biến, liên đội này chỉ còn lại bốn người, Biện Tiểu Hổ và Hoắc Thành Long là hai người may mắn sống sót trong số đó. Nhưng điều này Phan Tuấn đã biết từ lâu, nhưng nội dung tiếp theo mà Quản Tu viết lại khiến Phan Tuấn giật mình. Năm 1937, sau biến cố cầu Lư Câu, Biện Tiểu Hổ và Hoắc Thành Long quay về Nam Kinh được khen thưởng và trọng dụng, sau đó Đường chủ Trí Tùng Đường của Hồng Bang ở Thượng Hải gửi điện báo "Xin cho kháng chiến", hai người được Đới Lạp cử đi Thượng Hải tham gia hội chiến Tùng Hộ. Chiến sự vừa bắt đầu, Đới Lạp đích thân đến Thượng Hải và thành lập "Ủy ban hành động Tô Triết" vào tháng Tám, đây chính là lớp tập huấn đặc biệt của Quốc Dân Đảng, với tư cách là thành phần cốt cán đã từng tham gia binh biến Lư Câu và Hội chiến Tùng Hộ, hai người đương nhiên có mặt trong lứa học viên đầu tiên của lớp. Mà nhiệm vụ chủ yếu của họ lần này là bí mật bảo vệ gia tộc khu trùng sư, tìm thời cơ bí mật chuyển họ đi.

Phan Tuấn thở dài bước ra cửa đại sảnh, ánh nắng chiều êm dịu chiếu lên người ấm áp, có thể người đọc bức mật hàm của Okamura không chỉ có mình Phùng Vạn Xuân, nếu không thì BIC (Cục điều tra thống kê ủy ban quân sự chính phủ quốc dân, gọi tắt là Quân thống) cũng không phái người đi chỉ để bảo vệ họ. Ánh nắng chiều chiếu lên người Phan Tuấn khiến anh có cảm giác mệt mỏi chưa từng có, từ khi chuyện này bắt đầu, từ buổi chiều hôm ấy, trong vòng vỏn vẹn nửa tháng mà đã xảy ra quá nhiều chuyện, cứ giống như một giấc mơ vậy. Phan Tuấn luôn nghĩ đây liệu có phải là một giấc mơ không, có lẽ mình vẫn đang nằm trên giường trong thành Bắc Bình, hoặc quay ngược lại buổi chiều của mình mười mấy năm trước, buổi chiều mà chị Phan Uyển Viên trở về.

Trùng Đồ Đằng (蟲圖騰) - Tác giả: Diêm Chí Dương (閆志洋)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ