Quyển 2 Chương 8: Trong núi sâu. Liễu che suối hoa đào.

14 3 0
                                    

Trên đường đi Yến Vân cứ nhíu mày, rồi bỗng nhiên buột miệng hỏi: "Anh Phan Tuấn, đàn chim buổi tối hôm qua có phải là thuật khu trùng sư của nhà anh không?"

Phan Tuấn mỉm cười lắc đầu, thực ra lúc đầu Phan Tuấn cũng cảm thấy sự xuất hiện của mấy con chim đỏ cực kỳ quái dị, nghĩ mãi cũng không ra, sau đó nhìn thấy thế núi hiểm trở và dòng sông uốn quanh mới sực hiểu ra điều gì đó.

"Đúng thế! Tuy nói hệ Hỏa giỏi điều khiển động vật nhưng không ai có thể khống chế được nhiều chim xông vào biển lửa như vậy được đâu!" Yến Vân lẩm bẩm một mình.

"Yến Vân, bất kỳ thâutj khu trùng nào cũng không thể làm được mỹ mãn như vậy!" Phan Tuấn dừng ngựa thủng thẳng nói: "Chỉ có một kẻ làm được mà thôi!"

"Ai cơ?" Yến Vân tò mò nhìn Phan Tuấn, Thời Diểu Diểu cũng thấy kỳ lạ.

Phan Tuấn cười chỉ vào ngọn núi lớn phía trước nói: "Chính chúng!"

"Anh bảo ngọn núi đó hả?" Yến Vân nghe Phan Tuấn nói xong càng thêm nghi hoặc.

"Các cô đều đã thấy từng đàn chim bay về phương nam vào mùa thu hằng năm chứ hả?" Phan Tuấn say sưa nói, "Những loài chim lớn vì không có thiên địch nên thích bay về phương nam vào ban ngày, còn phần lớn những loài chim nhỏ sợ bị kẻ địch tấn công nên chỉ có thể lựa chọn bay vào ban đêm, còn ban ngày nghỉ trong núi. Những con chim khi nãy bay vào buổi tối chỉ dựa vào ánh trăng để dẫn đường, tối hôm qua sương mù dày đặc, ánh trăng ảm đạm, hẳn là bọn chim tưởng nhà trọ Bằng Lai bốc cháy là ánh trăng giữa đám mây mù vì thế mới không hề sợ hãi mà lao thẳng vào biển lửa đấy!"

Lời giải thích của Phan Tuấn, Âu Dương Yến Vân nghe cũng chỉ hiểu lơ mơ, cô không rõ tại sao những con chim đó năm nào cũng phải bay về phương nam? Chỉ có điều hễ Phan Tuấn nói ra cô sẽ nghiễm nhiên coi như là sự thật. Thời Diểu Diểu cũng thầm cảm thán, không ngờ người thanh niên mới hơn hai mươi tuổi này lại có thể nhìn ra sự huyền diệu như thế, trong lòng càng tán thưởng hơn.

Bọn họ đi ba, bốn mươi dặm rồi mà vẫn chưa ra khỏi con đường mòn, bỗng nghe phía sau vang lên tiếng vó ngựa. Phan Tuấn và Thời Diểu Diểu đều kinh ngạc, không lẽ là thổ phỉ, hoặc là cái gì đó khác? Thời gian này những chuyện họ trải qua đã quá nhiều rồi.

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, trong nháy mắt hai con ngựa đã xuất hiện trước thôn Tướng Quân. Phùng Vạn Xuân ghìm cương, ngồi trên yên ngựa nhìn ngó xung quanh, bỗng thấy một con ngựa trong bụi cỏ, bèn vẫy tay ra hiệu cho Đoàn Nhị Nga phía sau rồi cưỡi ngựa xộc vào bụi cỏ.

"Phùng sư phụ, con ngựa này đúng là của Yến Ưng!"

Đoàn Nhị Nga đưa dây cương trong tay cho Kim Long còn mình nhảy xuống dắt con ngựa đó.

"Cô và Kim Long chờ ở đây, tôi vào bên trong xem sao!" Phùng Vạn Xuân nói rồi phát vào mông ngựa mấy cái, con ngựa tực thì lao vút về phía thôn Tướng Quân. Đoàn Nhị Nga khẽ vuốt con ngựa, cô đã lo lắng cả một ngày trời, vốn dĩ hôm qua phát hiện ra Yến Ưng mất tích, bọn họ định ra ngoài thành tìm ngay, ai ngờ vừa đến cổng thành thì nghe tin nhà ngục Thạch Môn xảy ra chuyện vượt ngục vì thế cổng thành đóng rất sớm, bất đắc dĩ bọn họ đành phải đợi thêm một ngày nữa. Sáng sớm hôm sau mới vội vàng rời khỏi Thạch Môn, khi đến thôn Tướng Quân thì đã là gần trưa.

Trùng Đồ Đằng (蟲圖騰) - Tác giả: Diêm Chí Dương (閆志洋)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ