Lúc hai người về đến phủ thì đã là nửa đêm, vừa bước qua cổng phủ đã thấy có người đứng bên cửa, Phan Tuấn nhận ran gay Thời Diểu Diểu.
"Thời cô nương, sao cô lại ở đây?" Phan Tuấn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
"Chờ anh..." Nghe câu này của Thời Diểu Diểu, Phan Dao biết ý gật đầu với cô rồi vác cuộn dây thừng trên lưng đi vào phủ. Lúc này Yến Vân và Ngô Tôn đang ngồi trong đại sảnh nói chuyện gì đó.
"Chờ tôi hả?" Phan Tuấn nhìn theo bóng dáng Phan Dao dần đi khuất, thắc mắc hỏi.
"Phan Tuấn, có một số chuyện tôi nghĩ nói rõ ra thì vẫn tốt hơn!" Thời Diểu Diểu vòng qua người Phan Tuấn đi đến bên cạnh cây thông cổ ở cổng phủ.
"Tôi không hiểu ý của Thời cô nương!" Phan Tuấn đứng phía sau Thời Diểu Diểu nói.
"Tôi hy vọng anh nói hết những chuyện muốn làm với mọi người, đừng có để cho người ta chạy theo anh khắp nơi như con ruồi mất đầu thế. Vốn đã hẹn với Phùng sư phụ là đến An Dương, thế mà anh chẳng thèm thương lượng với chúng tôi mà tự ý đi Bắc Bình, còn anh xảy ra chuyện gì ở Bắc Bình thì lại chẳng ai biết." Thời Diểu Diểu khẩu khí lạnh lùng nhưng từng bước lấn tới, "Đến An Dương anh cũng chưa từng nói cho mọi người biết kế hoạch của mình, anh định để chúng tôi mù tịt đến bai giờ đây?"
"Thời cô nương hóa ra là nói chuyện này à!" Phan Tuấn mỉm cười nói, "Tôi nghĩ mấy người Phùng sư phụ hai ngày nữa sẽ tới, chờ bọn họ đến rồi tôi sẽ nói cho tất cả mọi người!"
Thời Diểu Diểu nghe Phan Tuấn nói, nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu rồi thở dài, giọng dịu đi: "Phan Tuấn, anh đừng trách tôi, về những chuyện của gia tộc khu trùng sư tôi không muốn can dự một chút nào, bây giờ điều duy nhất tôi muốn làm là sớm báo thù được cho mẹ!"
"Thời cô nương, tâm tình của cô tôi hiểu!" Phan Tuấn biết Thời Diểu Diểu sở dĩ bị cuốn vào cơn phong ba này tất cả là vì nguyên Quân tử hệ Thủy, mẹ của cô đã chết vì Thanh ty, mặc dù Phan Tuấn đã trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả mới chứng minh được với cô rằng trên đời này ngoài anh ra còn có người khác cũng dùng được Thanh ty, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ thật sự đã giết mẹ Thời Diểu Diểu.
Trở vào đại sảnh, Phan Dao đang ôn lại chuyện cũ với Yến Vân, Yến Vân là cái máy nói, gặp người quen liền thao thao bất tuyệt, đem tất cả chuyện xảy ra trên đường kể hết cho Phan Dao nghe, song Phan Dao lại không để tâm lắm, ông còn đang quan tâm đến một chuyện khác.
Đến tận nửa đêm, người trong đại sảnh mới giải tán, Phan Tuấn đi vào trong phòng mình trải bức tranh chữ của chị lên bàn. Mấy chữ trên đó sao mà thân quen đến vậy, chị nhất định vẫn còn sống, chỉ là hiện tại đang ở đâu?
Phan Tuấn nhìn ngắm một lát rồi cuộn bức tranh chữ lại đặt lên giá sách, anh mở cửa sổ, đêm nay trăng cao sao ít, viền núi xung quanh hiện lên rõ nét giữa bầu trời. Anh thở một hơi thật dài, vẻn vẹn có một tháng mà xảy ra quá nhiều chuyện, trốn khỏi Bắc Bình, đến An Dương để điều tra tung tích khu trùng sư hệ Kim. Tất cả những chuyện này giống như truyện truyền kỳ, chỉ là có thêm vài phần bi tráng. Anh khẽ mỉm cười, đúng lúc này một bóng đen vụt qua trước mắt làm Phan Tuấn giật mình, Yến Vân bỗng xuất hiện trước cửa sổ, cô cười tít mắt nhìn Phan Tuấn nói: "Anh Phan Tuấn, anh đang nghĩ gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Đồ Đằng (蟲圖騰) - Tác giả: Diêm Chí Dương (閆志洋)
Misterio / SuspensoTrọn bộ có 5 quyển: Có tên khác là Trùng Sư (NXB Nhã Nam đã xuất bản hai quyển đầu tiên) Quyển 1: Tiêu đề "Trùng trùng bí ẩn". Quyển 2: Tiêu đề "Trùng trùng nguy cơ". Năm 2011, TRÙNG SƯ của Diêm Chí Dương ngay khi đăng lên mạng đã nhận được sự hưởng...