Quyển 1 Chương 4: Vụ hỏa hoạn ở tiệm đồ cổ Lưu Ly Xưởng

22 2 0
                                    

Vừa qua nửa đêm, đột nhiên có tiếng gõ cửa ầm ĩ truyền đến, Phan Tuấn hơi rùng mình, nhận ra âm thanh đến từ phía cửa sau. Muộn thế này còn ai đến nữa chứ? Anh ra khỏi mật thất, vừa đến sảnh chính đã thấy quản gia Phan Dao lật đật chạy tới, thì thầm vào tai anh mấy câu, mặt Phan Tuấn thoáng biến đổi.

"Dẫn bọn họ vào phòng ngủ của tôi!" Phan Tuấn dứt lời Phan Dao liền tất tả chạy ra ngoài.

Một lúc sau, có ba người đàn ông lực lưỡng được dẫn vào phòng Phan Tuấn. Phan Tuấn thấy người đứng ở giữa nét mặt xanh mét, môi trắng bệch, trên trán toàn là mồ hôi to như hạt đậu.

"Đặt anh ta lên giường đi" Phan Dao nói với hai người còn lại.

Hai người vâng lời đặt người kia lên giường rồi đi tới trước mặt Phan Tuấn. Hai người này một người khoảng 30, cao lớn, tóc tai bù xù, ánh mắt sáng rất có thần; người kia chừng trên dưới 20 tuổi, gầy nhỏ hơn một chút. Cả hai tới trwóc mặt Phan Tuấn thình lình quỳ sụp xuống.

"Phan gia, xin ngài cứu ông chủ của chúng tôi" Người đàn ông chừng 30 tuổi nghẹn ngào nói.

"Hai người đứng dậy trước đã" Nói xong, Phan Tuấn thong thả đi tới người đàn ông đang nằm trên giường, vén tay áo anh ta lên, anh cầm lấy tay anh ta thấy có một lớp trai khá dày. Phan Tuấn chầm chậm đặt tay xuồng hỏi: "Các anh làm nghề gì vậy?"

"Chúng tôi chạy xe hàng, đây là ông chủ của chúng tôi, trên đường không biết mắc phải bệnh gì, lúc tỉnh lúc mê. Chúng tôi đã tìm rất nhiều danh y, song họ đều bó tay, hỏi thăm nhiều nơi mới biết Phan gia đây có thể điều trị nhiều loại bệnh lạ, vì vậy mới gấp rút tìm đến" Người đàn ông khoảng 30 tuổi nói.

Phan Tuấn quay lại nhìn mặt người đàn ông nằm trên giường, vén mí mắt lên, hơi chau mày. Kế đó, anh cởi áo người đó ra, khắp người chỉ thấy mấy vết sẹo lớn nhỏ, ở ngực còn có một vết thương màu đỏ lúc này đã lở loét, nhưng không phải do vũ khí sắc bén gây ra.

Phan Tuấn xem xong liền đứng dậy, từ từ đi tới sảnh chính ngồi xuống. Hai người kia nhìn nhau, nhất thời không biết Phan Tuấn nghĩ gì, bèn đi tới trước mặt anh hỏi thăm: "Phan gia, ông chủ nhà chúng tôi có cứu được không?"

Phan Tuấn gật đầu nói: "Y không bị bệnh mà là bị trúng độc".

Câu này lập tức khiến hai gã kia ngơ ngác nhìn nhau.

"Vả lại còn trúng phải thi độc nữa" Phan Tuấn đứng dậy xua tay, "Hai người khiêng hắn đi đi".

"Phan gia, chẳng phải ngài nói có thể cứu được ông chủ tôi sao? Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng sẵn lòng". Nói xong, người đàn ông tầm 30 kia lấy trong người ra một cái gói màu vàng, đặt nó lên chiếc bàn cạnh Phan Tuấn. Chỉ nghe bên trong phát ra tiếng kim loại lẻng xẻng, gã nhanh chóng mở ra, mấy thỏi bạc cùng mấy viên trân châu lập tức hiện ra trước mắt mọi người.

"Ha ha, các anh cũng coi thường Phan Tuấn này quá rồi". Phan Tuấn lạnh lùng nói, "Khiêng đi đi, tôi không thể cứu người này được!"

"Tại sao? Phan gia?" Người kia hỏi.

"Nếu ngay cả thân phận thực sự của mình bệnh nhân cũng không chịu thành thực nói ra, tôi nghĩ mình không thể thật lòng chữa trị cho hắn được. Vậy thà không chữa còn hơn". Phan Tuấn lạnh lùng đáp.

Trùng Đồ Đằng (蟲圖騰) - Tác giả: Diêm Chí Dương (閆志洋)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ