Trên đường về đổi thành Tạ Trúc Tinh lái xe, Vương Siêu ngồi ghế phó lái hí ha hí hửng rung đùi đắc ý.
Tạ Trúc Tinh hỏi hắn, "Vừa rồi đi làm gì vậy?"
Vương Siêu nhìn cậu với vẻ dâm đãng, "Thì làm— đó."
Tạ Trúc Tinh, "..."
Đi học nguyên ngày vốn đã rất mệt, lại còn bị kéo tới đây ngâm nước, cuối cùng ngồi một mình uống nước chanh cả tiếng trong cái quán bar ồn ào đó.
Cậu vốn đã có chút không thoải mái, bây giờ biết trong một tiếng đó Vương Siêu còn đi hẹn chịch, sự khó chịu trong nháy mắt phóng đại hơn không chỉ gấp trăm lần.
Tạ Trúc Tinh đè lại lửa giận hỏi, "Anh đi ra ngoài làm chuyện này còn kéo tôi theo làm gì?"
Vương Siêu vốn không hề nhận ra cậu mất hứng, "Sao có thể để mình em ở lại ký túc xá, lỡ đâu bọn họ về lại xem thường em không có bạn thì sao?"
Tạ Trúc Tinh đáp, "Nói bậy, đang yên đang lành ai lại xem thường tôi?"
Vương Siêu nói, "Cũng chưa chắc, bọn họ không thích anh nhưng lại chẳng có cách nào với anh, biết quan hệ hai ta tốt, tính cách em lại dễ chịu, chưa biết chừng đã sớm muốn khi dễ em rồi."
Thực ra là hắn không muốn để Tạ Trúc Tinh về ký túc xá chung với bọn Quý Kiệt thôi.
Tạ Trúc Tinh nghe hắn lảm nhảm càng giận thêm, "Mỗi ngày đi học đều cố gắng hết sức, chỉ sợ mình níu chân, về tới ký túc xá mọi người đều đã mệt gần chết, đâu có rảnh rỗi mà nghĩ ra kịch cung đấu như anh, anh cho là người khác ai cũng giống anh à? Đi học thì không học được một tiết cho đàng hoàng, cả ngày chỉ muốn tìm cách lười biếng."
Vương Siêu, "..."
Hắn khó tin nói, "Em nổi giận với anh?"
Tạ Trúc Tinh, "..."
Vương Siêu chất vấn, "Có phải em nổi giận với anh không?!"
Tạ Trúc Tinh thấy hơi phiền, bèn đáp, "Anh nói phải thì là phải!"
Vương Siêu, "Gì mà anh nói phải thì là phải!? Em nói cho rõ ràng coi."
Tạ Trúc Tinh cảm thấy nếu còn nói nữa thì có lẽ sẽ trở mặt thật, đơn giản im miệng không nói gì, yên lặng lái xe.
Vương Siêu mờ mịt nhiều hơn là tức giận.
Hắn không hiểu, Tạ Trúc Tinh tốt tính sao lại đột nhiên lên cơn? Vừa rồi không phải vẫn còn rất tốt sao?
Cũng bởi vì ghét hắn đi học lười biếng? Đâu phải tới hôm nay hắn mới bắt đầu lười đâu.
Cả đường về ký túc xá không hề nói chuyện nữa.
Đã mười hai giờ khuya, phòng khách sáng đèn nhưng không có ai, các thành viên khác hình như cũng đều ngủ hết rồi, yên tĩnh.
Cả hai nghiêm mặt không nói lời nào, một trước một sau vào phòng.
Vương Siêu thở phì phò ngồi trên giường, chờ Tạ Trúc Tinh chịu thua trước. Hắn cảm thấy Tạ Trúc Tinh nhất định sẽ tới dỗ mình.
YOU ARE READING
Peter Pan và Cinderella
HumorTên gốc: 彼得·潘与辛德瑞拉 Tác giả: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之 Editor: Den Shì Mình lưu để đọc offline