Chương 56: Không ngờ chứ gì

98 9 0
                                    

Vũ đạo cho ca khúc chủ đề "Cái quỷ gì" vừa ra lò, ngoại trừ Tomas Tạ ở Đại Lý quá xa, năm thành viên IceDream còn lại học chung với giáo viên dạy nhảy mấy ngày, dần dần đều thuần thục vũ đạo cho ca khúc mới.

Ban đầu Đoạn Nhất Khôn và các thành viên khác còn lo lắng trưởng nhóm sẽ biếng nhác không muốn học như trước, bị giáo viên mắng vài câu liền đòi bỏ gánh, hơn nữa lần này lại chẳng có ai ở bên cạnh quản hắn.

Sự thực chứng minh, tất cả mọi người đã lo xa rồi.

Nhiệt tình của trưởng nhóm dành cho album này tăng vọt hơn rất nhiều, cho dù không có Tạ Trúc Tinh ở đó, mỗi ngày hắn vẫn tới công ty đúng giờ, nghiêm nghiêm túc túc học tập và luyện tập với các đồng đội, khiến cho mọi người ai cũng bất ngờ.

Ba mẹ nhà họ Vương rất vui mừng, tật xấu bám giường của thằng út ăn bao nhiêu đòn roi cũng không thay đổi, bây giờ đã sửa được rồi — đàn ông mà, vẫn phải có sự nghiệp mới được.

Bọn họ đặt trước vé máy bay về Đông Bắc vào ngày mười sáu tháng hai âm lịch, còn hai ngày nữa là đi.

Mẹ Vương hỏi Vương Siêu, "Mẹ đã sắp đi đến nơi, con nói kêu đồng đội kia của con ký tên cho mẹ, đâu mất rồi? Ký tên thôi mà khó vậy hả?"

Vương Siêu đã sớm quên mất vụ này, vội vàng nhắn WeChat cho Tạ Trúc Tinh, "Em ký cái tên gửi SF-Express về đây."

Qua vài phút, Tạ Trúc Tinh gọi tới.

Vương Siêu vui vẻ bắt máy, không muốn tán gẫu trước mặt ba mẹ liền nhảy cà tưng lên lầu, nhỏ giọng hỏi một câu, "Bây giờ đang rảnh hả?" Trong giọng nói không che giấu được vẻ thân mật.

Mẹ Vương vốn đang đeo kiếng lão chơi điện thoại, đôi mắt sau gọng kính liếc nhìn về phía cầu thang, nhỏ giọng hỏi ba Vương, "Tiểu Siêu có phải đang quen ai không?"

Ba Vương xem thường đáp, "Không biết nó đang gọi điện thoại cho ai nữa, con gái nhà lành sao có thể coi trọng nó?"

Mẹ Vương cả giận, "Con gái nhà lành còn gả cho ông nè, con trai của tui mà không mạnh bằng ông hả?"

Ba Vương đành phải oan uổng làm hoà, "Mạnh, mạnh hơn nhiều."

Vương Siêu trở về phòng.

Tạ Trúc Tinh nói mới vừa quay xong, hỏi hắn, "Ký tên tặng cho ai?"

Vương Siêu không muốn nói là cho mẹ mình, mẹ hắn mà lại không phải fan hắn, có chút mất mặt, hàm hồ đáp, "Có một bà chị trong nhà muốn, hồi Tết có nói mà anh quên, ba mẹ anh ngày kia sẽ về Đông Bắc, đưa hai người bọn họ cầm về."

Tạ Trúc Tinh nói, "Vậy vẫn kịp, ngày mai em gửi cho anh, chị của anh tên gì?"

Vương Siêu nói tên mẹ hắn ra, "Anh Tử, em cứ viết "Tặng dì Anh Tử" đi."

Tạ Trúc Tinh buồn cười hỏi, "Chị của anh, em gọi bằng dì? Anh bớt chiếm lời của em đi."

Vương Siêu đáp, "Em viết đại cmn là được, em chiếm lời của anh còn ít hả? Em đi bốn, năm ngày rồi cái mông anh mới khỏi đau nè."

Peter Pan và CinderellaWhere stories live. Discover now