Chương 43: Đàn gảy tai trâu

126 8 0
                                    

Tiếng "chồng" này thốt ra, không riêng gì Tạ Trúc Tinh sửng sốt mà chính Vương Siêu cũng có phần ngơ ngẩn.

Vành tai Tạ Trúc Tinh thoáng đỏ lên, hỏi, "Anh gọi em là gì?"

Vương Siêu giật giật môi, không gọi lại lần hai.

Tạ Trúc Tinh, "... Em cũng chẳng đi đâu cả, em phơi quần áo."

Vẻ mặt Vương Siêu đầy ngượng ngùng, thả chân cậu ra.

Tạ Trúc Tinh đi phơi quần áo, vừa phơi vừa không nhịn được cười, hẳn là cười Vương Siêu ngốc nghếch, đúng thật là tên ngốc, có điều cố tình lại là một tiểu ngu ngốc đáng yêu.

Cậu phơi xong về lại phòng ngủ, Vương Siêu đã trùm kín chăn nằm lỳ trên giường tỏ vẻ như ngủ rồi, hai con mắt thì đảo lia lịa, vừa nghe cậu đi vào liền vội vàng nhắm chặt, còn tưởng rằng mình không bị phát hiện.

Tạ Trúc Tinh không vạch trần hắn làm chi, lên giường, tắt đèn.

Qua chừng nửa phút, Vương Siêu liền cọ cọ qua phía cậu bên này, hơi thở nóng ấm phả hết vào cổ và mặt cậu.

Trong bóng tối Tạ Trúc Tinh không một tiếng động mà nuốt từng ngụm nước bọt, tiểu ngu ngốc này lại muốn tới cửa tìm xoạc à?

Tiểu ngu ngốc gọi cậu, "Tiểu Tạ, em chưa ngủ chứ?"

Cậu đáp, "Ừm, vẫn chưa."

Vương Siêu ấp a ấp úng, "Vừa nãy anh gọi... gọi em cái kia..."

Tạ Trúc Tinh lập tức cười cong đôi mắt.

Vương Siêu, "... Em đừng để trong lòng nha."

Nụ cười của Tạ Trúc Tinh lúng ta lúng túng cứng ngắc trên mặt, cái gì gọi là đừng để trong lòng?

Vương Siêu lại ấp úng thêm nửa ngày mới nói, "Anh không có ý gì khác, chỉ là sướng miệng chút thôi, em đừng chê anh buồn nôn, anh thật sự không phải đồ ẻo lả đâu." Tới bây giờ hắn vẫn không hề cảm thấy mình không phải trai thẳng, lại càng không cảm thấy Tiểu Tạ không phải, hai trai thẳng chịch một trận mà thôi, gọi "chồng" thì cũng hơi quá rồi.

Tạ Trúc Tinh chẳng biết nên mắng hắn thế nào cho đúng, "Nếu như em nói, thật ra em lại rất thích anh gọi em như vậy thì sao?"

Vương Siêu sững sờ, "... Cái gì?"

Nếu Vương Siêu có một phần vạn đầu óc của Tạ Trúc Tinh, hoặc là Tạ Trúc Tinh có một phần vạn da mặt dày của hắn, vậy thì con của hai người cũng sắp sinh tới nơi rồi, à nếu như mà Vương Siêu có thể sinh.

Chờ hắn tự mình thông suốt quá khó khăn, vẫn cứ để Tạ Trúc Tinh không đếm xỉa tới mặt mũi sẽ nhanh hơn chút.

Căn phòng không bật đèn, dường như không còn sự xấu hổ lúc ban ngày ban mặt, Tạ Trúc Tinh nghiêng người sang dò đầu ngón tay tìm tới môi Vương Siêu, cúi người qua hôn hắn, vừa là tình cảm đậm sâu vừa là cổ vũ cho chính mình.

Vương Siêu còn chưa hiểu tình hình, nhưng hắn chính là động vật cảm quan tiêu chuẩn, mơ mơ hồ hồ hôn cho sướng đã rồi hẵng nói.

Peter Pan và CinderellaWhere stories live. Discover now