Tạ Trúc Tinh không chỉ nhìn bề nổi, cậu nghĩ sâu hơn.
Chính là càng nghĩ sâu lại càng thất vọng.
Cậu hỏi Lưu Thông Minh, "Việc này có phải toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều biết, chỉ có mình tôi chẳng hay biết gì?"
Lưu Thông Minh vội nói, "Thật sự không phải, chỉ vài người biết thôi. Nếu không phải Tiểu Vu nói với tôi thì tôi cũng không biết được tin này đâu. Con gái bên đầu tư trong nước của bộ phim kia là bạn thân với Tiểu Vu, lúc tán gẫu mấy cô ấy có nói về chuyện này, Tiểu Vu biết cậu với Vương Siêu là một đôi nên mới hỏi tôi có phải hai người toang rồi không.
Tạ Trúc Tinh cúi đầu buồn bực nghĩ, ai mà nghe được tin này cũng đều cảm thấy bọn họ toang rồi.
Lưu Thông Minh kỳ quái hỏi, "Cậu thì nghe ai nói?"
Tạ Trúc Tinh, "Trong công ty chúng ta có một ca sĩ dân gian, là bạn học với Vương Siêu."
Lưu Thông Minh biết người này, chợt nói, "Cũng khó trách, cậu ta là tiểu tam của một nữ lãnh đạo, có lẽ nghe được từ kim chủ. À không phải, cậu ta muốn hóng hớt thì hóng hớt đi, nói cho cậu biết làm gì?"
Tạ Trúc Tinh không muốn nhắc tới kẻ không liên quan này, "Chắc là ăn no rửng mỡ."
Lưu Thông Minh nghe ra có khuất tất, không hỏi nữa mà khuyên giải, "Vương Siêu khẳng định là không đúng, có điều cậu cũng nên nghĩ xem tại sao cậu ấy làm như vậy, nói trắng ra chẳng phải là vì không có cảm giác an toàn ư? Cảm giác này anh quá hiểu, mỗi lần Tiểu Vu nhận được giải thưởng gì, ngoại trừ mừng thay cho cô ấy anh còn cảm thấy bản thân không xứng với cổ, mong cô ấy ngày càng tốt hơn, rồi lại sợ cô ấy quá tốt."
Nói ra tâm trạng của mình xong, y thở dài một hơi.
Cảm xúc Tạ Trúc Tinh down tới đáy không lên nổi, hỏi y, "Vậy anh có giở trò sau lưng, làm cho bạn gái anh đừng trở thành diễn viên không?"
Lưu Thông Minh, "... Sẽ không."
Tạ Trúc Tinh xoay chiếc nhẫn trên tay, trong lòng buồn bực từng cơn, "Người trưởng thành ai lại làm mấy chuyện này? Chỉ là anh ấy chưa trưởng thành thôi. Quay show trông trẻ còn không khó bằng trông anh ấy, mấy đứa nhỏ ít ra đều mong mình mau lớn mỗi ngày, anh ấy ngược lại, vốn không hề muốn lớn lên, ngày nào cũng cười ha ha ngốc nghếch, mấy đứa bé nghịch ngợm còn không quậy bằng ảnh, làm gì cũng chỉ có một mục đích là khiến bản thân vui vẻ, chỉ cần anh ấy cân nhắc tới tôi một chút thôi cũng sẽ không làm ra chuyện thế này. Anh ấy không có cảm giác an toàn? Tôi thì có?"
Lưu Thông Minh thấy mình hết khuyên nổi, bất đắc dĩ nói, "Chờ tối nay cậu ấy về thì cãi nhau một trận, đừng động thủ, có động thủ cũng đừng đánh vào mặt cậu ấy, mấy ngày nay cậu ấy có vài cái thông cáo, mặt không thể bị thương."
Buổi tối Vương Siêu từ Thượng Hải bay về, vui vẻ từ sân bay chạy thẳng về nhà, tới cửa không vội vào ngay mà lục tung túi xách tìm nhẫn của mình mang vào rồi mới mở cửa.
Tạ Trúc Tinh đã ở nhà chờ hắn từ lâu.
Hắn không biết mưa gió sắp tới, còn cợt nhả vồ tới đùa giỡn lưu manh, sờ mặt sờ cơ ngực sờ đùi sờ phía dưới.
YOU ARE READING
Peter Pan và Cinderella
HumorTên gốc: 彼得·潘与辛德瑞拉 Tác giả: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之 Editor: Den Shì Mình lưu để đọc offline