Sáng sớm 6h10 Tạ Trúc Tinh thức dậy ra khỏi nhà chạy bộ, chưa tới bảy giờ đã trở về, tắm gội thay quần áo làm bánh mì sữa tươi cho mình, còn luộc thêm sáu cái trứng gà.
Ăn sáng xong thì các thành viên khác cũng lục tục thức dậy, chiến nhau giành hai cái phòng tắm giải quyết vệ sinh cá nhân.
Cậu đi đến bảo một tiếng, "Mau rửa mặt rồi ăn chút gì đi, trong cái mâm trên bàn có trứng gà luộc, mỗi người một cái."
Mấy chàng trai lộn xộn đáp lời, "Biết rồi, cảm ơn anh!"
Tạ Trúc Tinh về phòng, không ngờ Vương Siêu đã dậy rồi, trần truồng chỉ mặc một cái quần lót đứng trước tủ đồ tìm quần áo.
"Thật là mặt trời mọc từ hướng tây," cậu đóng kỹ cửa rồi hỏi, "hôm nay sao lại dậy nhanh nhẹn như vậy?"
Vương Siêu quay đầu, tóc ngủ đến rối bù xù, con mắt bị ghèn dán lại không mở to nổi, nhìn qua có chút buồn cười, vừa mới tỉnh ngủ nên vẫn còn giọng mũi, "Quần anh đâu? Sao anh không tìm thấy quần anh?"
Tạ Trúc Tinh liếc nhìn tủ quần áo bị hắn bới tung lên, đáp, "Quần áo anh ở bên trái, bên phải là của tôi."
Vương Siêu lại lục lọi một lần, kỳ quái nói, "Quần anh đâu? Mọc chân chạy hết rồi à?"
Quần đương nhiên sẽ không chạy.
Valy nhỏ kia của hắn lúc tới chỉ bỏ theo ba cái quần, bây giờ đều trong tình trạng chờ giặt.
Cuối cùng vẫn là Tạ Trúc Tinh cho hắn mượn một cái để mặc.
Vương Siêu 1m82, Tạ Trúc Tinh chỉ cao hơn hắn 1cm, vòng eo không khác nhau là bao, mặc cũng khá vừa người.
Hắn soi soi vào gương lớn trên tủ quần áo, hết sức hài lòng nói, "Anh mặc đẹp quá nè, hay là anh mua cái mới cho em, cái này tặng lại anh đi!"
Tạ Trúc Tinh, "Quần cũ thôi, anh thích thì cứ mặc!"
Vương Siêu cợt nhả nói, "Tiểu Tạ, em thật sự là quá tốt."
Tạ Trúc Tinh chưa nói gì hắn đã tiếp, "Đợi tối về nhớ giúp anh giặt mấy cái quần dơ nha."
Tạ Trúc Tinh, "... Mặc kệ. Anh thật sự coi tôi là vú em của anh đó à?"
Vương Siêu nhìn cậu từ trong gương, nói, "Anh đây không biết dùng máy giặt, làm thế nào đây?"
Tạ Trúc Tinh lườm hắn, "Chứ anh biết cái gì?"
Vương Siêu lầm bầm, "Tiểu Tạ tốt, em xem hôm nay anh dậy sớm thế này, coi như em thưởng cho anh, giặt hộ anh một lần đi!"
Tạ Trúc Tinh, "..." Còn phải thưởng cho anh? Vậy ai thưởng cho tôi?
Vương Siêu đi ra ngoài rửa mặt, đụng trúng Quý Kiệt trong phòng khách.
Vẻ mặt cậu ta kinh ngạc, "Ối, hôm nay dậy sớm vậy luôn."
Vương Siêu không ưa cậu ta, đáp, "Cậu quản được sao?"
Lúc đầu Quý Kiệt không có ác ý, thấy hắn như vậy liền đổi giọng, "Thật đúng là, ai dám quản ngài đâu? Đến anh Khôn còn phải xin ngài ký hợp đồng, nói thật thì bối cảnh của ngài như thế nào vậy?"
YOU ARE READING
Peter Pan và Cinderella
HumorTên gốc: 彼得·潘与辛德瑞拉 Tác giả: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之 Editor: Den Shì Mình lưu để đọc offline