Lại là trung thu một năm.
Vì phòng ngừa bạn bè làm bất ngờ tặng quà cáp các thứ, Trịnh Thu Dương trước một ngày đã thông báo khắp nơi với người quen: Năm nay không nhận quà, cũng không tổ chức bất kỳ thể loại chúc mừng gì, cảm ơn mọi người sáng sớm nhắn tin chúc mừng, Trung thu vui vẻ.
Bởi vì hắn đã 35 tuổi, mọi người biết hắn không thích nhắc tới tuổi tác, hết sức thông cảm.
Chỉ mình Vương Siêu là không hề có nhân tính, bình luận, "Tại sao chứ? Ngại mình già quá à? Ông già trung niên của tôi?"
Trịnh Thu Dương tức sùi bọt mép, không để ý tới hắn, trở tay block hắn luôn.
Vương Siêu lại còn oan uổng nói với Tạ Trúc Tinh, "Em nhìn nè, cái ông Trịnh Thu Dương này nhỏ nhen ghê."
Tạ Trúc Tinh mở miệng châm chọc, "Anh thì rộng lượng? Thế sao không thấy anh kêu anh cả anh già trước mặt ảnh? Đến lúc đó anh rộng lượng cũng đâu có nổi."
Vương Siêu, "Sao anh lại không dám! Anh chính là rộng lượng! Anh cả anh cũng rộng lượng!"
Tạ Trúc Tinh, "Tới tới tới, gọi điện thoại cho anh cả anh kêu ảnh già rồi, bây giờ gọi luôn."
Vương Siêu không lùi bước được, sĩ diện, căng da đầu gọi điện cho Vương Tề.
Vương Tề, "Cái gì?"
Vương Siêu, "Anh cả, anh quá... ừm..." Thế nào cũng không nói ra được.
Vương Siêu, "Anh quá trâu bò ha ha ha ha ha ha, ha ha ha."
Vương Tề, "???"
Vương Siêu, "Không có chuyện gì không có chuyện gì, Trung thu vui vẻ, yêu anh, bái bai."
Hắn cúp điện thoại xong Tạ Trúc Tinh liền châm chọc, "Trưởng nhóm rộng lượng!"
Vương Siêu, "Được được được, nhận thua còn không được hả? Nhìn em tiểu nhân đắc chí đáng ghét chưa kìa."
Tạ Trúc Tinh khuyên hắn làm người, "Em đáng ghét? Với cái miệng hư hỏng kia của anh, còn không phải là vì biết anh Thu Dương không thèm chấp nhặt nên mới dám thúi miệng như vậy, bắt nạt kẻ yếu, lúc nào cũng phải khiến mọi người phiền lòng anh mới chịu?"
Vương Siêu miệng thúi vui vẻ nhất thời, mỗi lần vui xong đều hối hận, nhưng vẫn không phục, "Hứ, thì em cứ đánh anh mỗi ngày đi, coi chừng nào anh sợ?"
Tạ Trúc Tinh, "Cảnh cáo anh đừng có chọc em, mới vừa thay đồ, buổi chiều có hoạt động."
Vương Siêu tung tăng nhảy nhót, "Cứ chọc em chọc em chọc em, làm sao làm sao làm sao? Đánh anh đi đánh anh đi!"
Tạ Trúc Tinh quăng cho hắn một ánh mắt nguy hiểm.
Tới gần giữa trưa, Viên Thuỵ đọc được bình luận của Vương Siêu trong vòng bạn bè của Trịnh Thu Dương.
Cậu ta pm riêng Vương Siêu, uyển chuyển hỏi, "Cậu đang làm gì thế? Bận không?"
Vương Siêu, "Chuẩn bị ngủ."
Viên Thuỵ, "Ngủ trưa sớm vậy hả?"
Vương Siêu, "Không phải, mới chịch xong, mệt."
YOU ARE READING
Peter Pan và Cinderella
HumorTên gốc: 彼得·潘与辛德瑞拉 Tác giả: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之 Editor: Den Shì Mình lưu để đọc offline