Cơm nước xong giải tán, ngoại trừ Vương Cẩm ra còn lại đều uống rượu. Vương Cẩm phụ trách đưa Lương Tỉ về nhà, Vương Siêu gọi tài xế lái thuê đến.
"Lương ca, tối mai tám giờ công ty tụi em sẽ công bố đợt tuyên truyền cá nhân của Tiểu Tạ," Vương Siêu nói với Lương Tỉ, "Anh nhớ phải share nha, thuận tiện khen ngợi Tiểu Tạ luôn."
Lương Tỉ hết nhịn nổi, "Cả đêm đã nói bảy tám lần rồi, mày mà dài dòng nữa là tao kệ mẹ luôn đó."
Hắn và Vương Cẩm đi mất.
Vương Siêu vỗ vai Tạ Trúc Tinh, không chắc lắm hỏi lại, "Anh thật sự nói bảy tám lần rồi à?"
Tạ Trúc Tinh, "... Bốn lần."
Vương Siêu, "Anh cứ cảm thấy chưa nói được mấy lần, tối mai mà ổng không share thì anh lại gọi ổng."
Tạ Trúc Tinh, "Hay là thôi đi, dù sao anh ấy cũng không cùng công ty với chúng ta, share cái này chưa chắc đã thuận tiện, share được thì share, còn không thì anh cũng đừng làm phiền người ta."
Vương Siêu ra sức vỗ lưng cậu một phát, nói, "Weibo của ổng hơn hai chục triệu người hâm mộ đó, tùy tiện share một phát còn tốt hơn công ty bỏ tiền ra mua nhiều, có phải em bị ngốc không?"
Tạ Trúc Tinh, "..." Kẻ ngu như anh nói ai ngốc đó hả?
Đương nhiên cậu biết được Lương Tỉ share giúp là chuyện tốt tới mức nào.
Vừa rồi trong bữa ăn, ngoại trừ lúc mới gặp Lương Tỉ có chào hỏi chính diện với Tạ Trúc Tinh, sau đó hắn chưa từng chú ý tới cậu nữa. Vương Siêu giới thiệu tên họ đầy đủ của cậu Lương Tỉ cũng chẳng để ý, lúc chào tạm biệt muốn gọi tên cậu thì chỉ gọi được chữ "Tạ..." rồi tịt, cuối cùng đành kêu theo Vương Cẩm, "Tiểu Tạ, khi nào rảnh lại tụ tập với nhau."
Trong mắt Lương Tỉ, cậu chính là một người qua đường bám chân Vương Siêu đi ăn thuận tiện giả mạo người quen, ngay cả tên cũng thấy mất công nhớ. Mấy lời nói khoác ngây thơ của Vương Siêu như "Con người Tiểu Tạ cực kỳ tốt", người trưởng thành căn bản đều không nghe vào, Lương Tỉ và Vương Cẩm cũng sẽ không vì mấy câu Vương Siêu nói mà cảm thấy cậu "cực kỳ tốt". Lương Tỉ có hơn hai chục triệu người hâm mộ, mỗi lần gió thổi cỏ lay đều sẽ lên nhảy trang nhất, tùy ý đăng weibo thôi thì giá trị thương mại tính toán cẩn thận chắc đã lên tới sáu con số, dựa vào đâu mà phải "tùy tiện share" cho cậu? Còn không phải vì nể mặt mũi Vương Siêu ư.
Vương Siêu đã có giao tình với Lương Tỉ từ nhỏ, người như thế nợ nhân tình chất chồng. Nhưng cậu có thể lấy gì báo đáp nhân tình cho Vương Siêu đây?
Chỗ chết người nhất chính là, cậu biết rõ Vương Siêu giúp mình như vậy vốn không có ý nghĩ bán nhân tình gì, người này trong đầu chẳng hề suy tính sâu xa — chỉ là muốn đối xử tốt với cậu thôi.
Giống như một kẻ ngu.
Tài xế lái thuê tới, hai người cùng ngồi lên ghế sau về nhà.
Tạ Trúc Tinh chỉ uống một chút rượu, cơ bản không ảnh hưởng gì. Vương Siêu uống nhiều, không say nhưng lại hơi mệt, vừa lên xe liền dựa vào người Tạ Trúc Tinh ngủ gật cả đường.
YOU ARE READING
Peter Pan và Cinderella
HumorTên gốc: 彼得·潘与辛德瑞拉 Tác giả: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之 Editor: Den Shì Mình lưu để đọc offline