Chương 114: Nói bừa

127 9 0
                                    

Vương Siêu thấy cậu chẳng nói lời nào càng không vui, hơn cả chính là thất vọng, "Vậy không có gì để nói nữa, em tránh ra."

Tạ Trúc Tinh không tránh, "Ai nói là vì mấy cái này mới chia tay?"

Vương Siêu trừng mắt, "Không phải chính em nói ư? Không cho tui uống rượu, mình thì tự uống nước tiểu mèo, uống xong còn kêu người khác đâm chọc em mắng em bán mông, còn nói em rời khỏi tôi mới có thể dễ sống hơn, lúc đó nói bản thân oan ức như vậy, bây giờ sao lại muốn làm hoà rồi, không oan ức nữa? Giả bộ quên sạch? Họ Tạ, lời nói của em sao chẳng khác gì đánh rắm vậy?"

Không biết Tạ Trúc Tinh nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, "Cho nên anh mới một mình trốn mất hơn nửa tháng, về lâu vậy rồi cũng không để ý tới em?"

Cậu không hề quên từ đầu tới cuối vụ cãi nhau, cũng không phải định giả ngu lừa gạt Vương Siêu, chỉ là cậu cho rằng trong lần cãi nhau ấy, chuyện Vương Siêu lưu ý là nữ minh tinh, là phim điện ảnh và căn nhà.

Cho nên cậu mới giải thích mấy chuyện này.

Nhưng mà thì ra, mấy cái lời gây tổn thương về nữ minh tinh phim điện ảnh gì đó, Vương Siêu có lẽ đều không để ý như cậu nghĩ, thứ Vương Siêu canh cánh nhớ đến trong lòng là cảm nhận của cậu.

Vương Siêu nào biết cậu nghĩ gì, vẫn mạnh miệng, "Ai trốn? Ai trốn hả? Bố đây thấy trời đẹp nên ra ngoài chơi thôi."

Tâm trạng Tạ Trúc Tinh thay đổi, nhìn gương mặt đen thui của hắn còn đùa giỡn, "Chơi thành như vậy?"

Hết chuyện để nói, chọc vào tổ ong vò vẽ, Vương Siêu nhảy dựng lên, "Cút cmn đi! Tránh ra! Còn có người đang chờ bố!"

Nhắc đến Ngạn Dung, Tạ Trúc Tinh liền hỏi, "Cậu nhóc kia là ai?"

Vương Siêu, "Cần phải báo cáo với em à?"

Tạ Trúc Tinh lại hỏi, "Còn nữa, anh Trì kia là thế nào?"

Vương Siêu nghe ra ý cậu, lần này thật sự trở mặt, "Mấy câu này của em là ý gì? Ý muốn nói bố đây làm loạn khắp nơi phải không?"

Tạ Trúc Tinh, "Vậy anh có làm không?"

Vương Siêu tức giận tới mức đỉnh đầu bốc khói, "Làm! Sáng làm một người tối làm một người, hứng thì làm một lúc hai người, có muốn chơi chung không?"

Nếu làm thật thì sẽ không nói như vậy.

Tạ Trúc Tinh chẳng có ác cảm gì với Ngạn Dung, nhưng với Trì Lập Đông thì không có ấn tượng tốt.

Cậu vừa nghiêm mặt nghe Vương Siêu bô bô, vừa đánh giá hắn.

Sao mà phơi nắng đen thành như vậy? Còn cạo trọc đầu, lúc nãy không đội mũ đầu hắn y chang quả trứng kho, vẫn rất đáng yêu.

Muốn sờ một cái, còn muốn hôn một cái.

Vương Siêu chưa hết giận, chọc tức cậu, "Nhìn em xem, mặt không đẹp bằng Ngạn Dung, vóc người thì không bằng anh Trì, kỹ thuật thì thôi tệ khỏi cần bàn tới, em có cái gì chứ? Cho dù em có muốn thì bố cũng không cho chơi chung!"

Peter Pan và CinderellaWhere stories live. Discover now