Lúc nói câu này trong lòng Vương Siêu chính là đang nghĩ, khoe khoang cái gì, ai mà không có bạn trai chứ? Nói xong đột nhiên hắn liền xấu hổ không chịu nổi, xoay người lại nhìn đàn dương cầm, cảm thấy thật không tiện đối diện trực tiếp với Lương Tỉ.
Lương Tỉ lớn hơn hắn vài tuổi, có thể nói là nhìn hắn lớn lên, hiểu rất rõ tính tình của hắn, nhìn hắn thế này liền biết tám phần mười là thật sự động lòng, trong lòng giật mình không nhỏ, thật lâu sau mới phun ra một câu, "Mày thật là, thỏ còn không ăn cỏ gần hang, mày làm sao xuống tay được?"
Nếu là người khác chắc sẽ lập tức nhảy dựng lên nói mình mới là cỏ bị ăn, có điều Vương Siêu thì không, hắn chẳng cảm thấy làm cỏ hay làm thỏ có gì khác nhau, dù sao cũng là hắn và Tiểu Tạ chịch.
Hắn thì thầm, "Thực ra em chỉ muốn làm anh em với em ấy thôi, là ẻm cứ đòi nói chuyện yêu đương với em."
Lương Tỉ, "Tao không nói mày, dù sao mày cũng là thứ đồ này. Không phải cậu ta có bạn gái hả? Lần trước tụi mày tới nhà tao chơi tao còn từng gặp cô ta mà."
Vương Siêu đáp, "Lúc em quen biết ẻm thì hai người bọn họ đã chia tay từ sớm rồi, con nhỏ kia chẳng phải thứ tốt gì, ở bên Tiểu Tạ mà còn làm loạn bên ngoài."
Lương Tỉ không khỏi hỏi, "Hình như là mày chơi đ* nên mới bị anh cả mày tóm về hả?"
Vương Siêu vô cùng oan uổng, "Em đâu có chơi đ* đâu! Làm sao em biết thằng đó là vịt chứ! Trên mặt nó đâu có viết!"
Lương Tỉ, "Không cần biết thằng đó có phải vịt không, chẳng phải lúc đó mày cũng đã có Tiểu Tạ mà vẫn ra ngoài làm loạn sao? Có gì khác với bạn gái trước của cậu ta không hả?"
Vương Siêu, "..."
Hình như là hắn không để ý tới.
Nhịn một lúc lâu cũng không muốn chịu thua, hắn liền kiên trì ngụy biện, "Vậy cho nên em mới không muốn nói chuyện yêu đương với em ấy, em ấy cứ nhất định phải làm phức tạp quan hệ của tụi em lên, làm anh em thiệt tốt, còn nói chuyện yêu đương cái gì chứ, quả thực phiền muốn chết."
Lương Tỉ hỏi, "Vậy hai đứa mày lên giường chưa?"
Chuyện này Vương Siêu không hề nhăn nhó chút nào, trực tiếp thừa nhận, "Lên rồi."
Lương Tỉ nhìn hắn chẳng khác nào nhìn một thằng thiểu năng, nói, "Lên giường rồi mà mày còn trách người ta muốn làm quan hệ thêm phức tạp? Mày nghĩ ai ai cũng giống như mày, coi chuyện này chỉ giống như ăn cơm thôi hả?"
Vương Siêu chí khí hùng hồn đáp, "Em chính là người như thế, lúc em ấy quen biết em em đã vậy rồi, nếu ẻm biết thì sao cứ phải đòi nói chuyện yêu đương với em."
Lương Tỉ có chút không tin nổi, "Mày mau quên đi thôi, tao thấy là mày quấn lấy người ta chứ nếu không người ta một thanh niên tốt như vậy, có mù mắt cũng không nhìn lọt mày."
Vương Siêu rất không vui, la lên, "Em không tốt chỗ nào? Em muốn mặt có mặt, muốn tiền có tiền, chỗ nào không xứng với ẻm?"
YOU ARE READING
Peter Pan và Cinderella
HumorTên gốc: 彼得·潘与辛德瑞拉 Tác giả: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之 Editor: Den Shì Mình lưu để đọc offline