* Vì Vương Siêu đã coi Tiểu Tạ là bạn thưn nên tui đổi cách xưng hô của Siêu thành anh – em nha.
Mẹ Vương Siêu không chịu nổi mùa hè nóng bức của Bắc Kinh, ở khoảng một tuần là về Đông Bắc.
Trong một tuần này, để không chọc giận bà Vương Siêu ở nhà đến nghẹn khuất, mẹ vừa đi liền lập tức chuẩn bị bung lụa ngay, có điều cảm thấy chơi một mình chẳng có gì vui, liền muốn tìm bạn chơi chung.
Hắn cực thích người bạn mới rất tốt kia.
Tạ Trúc Tinh vừa giặt giày vừa nghe Diêm Giai Giai càm ràm.
"Em ra ngoài năm, sáu hôm mà anh chỉ chạy được hai việc, kiếm mấy ngàn thế này đủ làm gì? Muốn đổi một cái máy giặt có sấy tự động cũng phải tính toán tới mấy ngày."
"Hôm trước ở Hồng Kông có gặp một con nhỏ, hồi đó cũng chỉ làm người mẫu bình thường thôi, nhờ tìm được một kẻ có tiền mà bây giờ chỉ cần ở nhà nuôi chó học cắm hoa, không có chuyện gì làm thì bay từ Hồng Kông đến Nhật Bản shopping. Lần này gặp lại mấy người từng cộng tác trước đây ở quầy Tiffany&Co. ở bển liền tặng cho bọn em mỗi người một sợi dây chuyền, thật là khoe khoang, còn bảo "Chồng của người ta đối xử với người ta khá tốt", ưỡn ẹo chết mịe nó đi."
"Em nói anh đó, sắp đến Thất tịch rồi, năm ngoái chồng mấy người chị em của em hoặc là đưa họ ra nước ngoài du lịch, hoặc là tùy tiện ném cho chiếc xe mới, bét lắm thì cũng tặng túi hàng hiệu, anh thì sao, tặng em một cái túi giảm giá cuối mùa, em còn chẳng có mặt mũi nào mà đăng lên WeChat. Năm nay anh có thể có tâm hơn chút được không!"
Tạ Trúc Tinh chỉ ngồi nghe chứ không hé răng tiếng nào. Cậu cảm thấy tất cả những gì cô nói đều đúng, tất cả đều đúng.
Điện thoại di động reo lên, Tạ Trúc Tinh bỏ bàn chải chà giày và giày đá bóng xuống, chùi chùi hai tay lên quần rồi nhìn tên người gọi, bấm nhận.
Vương Siêu cười hì hì hỏi, "Làm gì vậy?"
Tạ Trúc Tinh đáp, "Ở nhà giặt giày."
Vương Siêu, "Em ở đâu? Anh tới tìm em chơi."
Tạ Trúc Tinh, "Tôi xong ngay đây, để tôi đi tìm anh."
Vương Siêu cực kỳ phởn, nói ra một địa chỉ ở gần Sân vận động Công nhân Bắc Kinh, còn đế thêm, "Em đến nhanh chút nha, anh chỉ có một mình thôi chán muốn chết."
Tạ Trúc Tinh nói, "Được."
Cậu trực tiếp đặt đôi giày dưới vòi xả nước, bọc một lớp giấy vệ sinh rồi phơi ở góc ít nắng ngoài ban công.
Diêm Giai Giai hỏi cậu, "Ai tìm anh vậy? Đi đâu?"
Cậu đáp, "Bạn mới quen, rủ anh đi chơi."
Diêm Giai Giai, "Quen ở đâu?"
Tạ Trúc Tinh không muốn nói nhiều, chỉ đáp, "Quen lúc đi diễn." Cậu và Vương Siêu quả thật là quen nhau trong nhà vệ sinh lúc đi diễn mà.
Diêm Giai Giai bĩu môi, "Em cũng lười quản anh, mấy người cả ngày giống như anh thì chơi tốt tới đâu chứ! Để xem có thể chơi tới lúc nào."
YOU ARE READING
Peter Pan và Cinderella
MizahTên gốc: 彼得·潘与辛德瑞拉 Tác giả: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之 Editor: Den Shì Mình lưu để đọc offline