Vương Siêu nói chuyện điện thoại xong còn buồn bực hơn cả ban nãy.
Bị thương thì bị thương, có quan hệ gì tới hắn đâu? Sao cứ không quản được bản thân mình vậy? Đúng là tiện quen thói.
Tạ Trúc Tinh đã nhận ra là hắn mà cứ giả vờ như không, cũng tiện vô cùng.
Trì Lập Đông thấy hắn gọi xong liền kêu hắn, "Đi thôi, anh đây dẫn cậu đi ăn đặc sản Tây Tạng."
Nhà hàng địa phương có tiếng, nằm trong hẻm nhỏ, vị trí hẻo lánh, nếu không phải Trì Lập Đông quen đường thì đúng là khó tìm.
Khách dùng bữa rất đông, đa phần đều là khách du lịch nội địa, trong đó hơn phân nửa là người trẻ tuổi.
Cũng không ai nhận ra Vương Siêu, chỉ có hai cô bé người Hán lúc Vương Siêu bước vào có liếc nhìn hắn thêm vài lần.
Trước đây Vương Siêu ra ngoài ăn cơm rất ghét bị người khác nhận ra, bây giờ người ta không nhận ra hắn hắn lại ủ rũ thật sự, cầm cái muỗng inox soi như soi gương, đầu đúng là sáng bóng.
Đồ ăn lên, vừa mới ăn được chút xíu thì di động Vương Siêu đặt cạnh đó kêu một tiếng.
Hắn tưởng đâu là Vương Tề hỏi han chuyện ăn mặc ở đi lại của hắn như thường lệ, tiện tay mở ra đọc, là một tin nhắn gửi từ số điện thoại không lưu tên, dãy số hắn rất quen thuộc, vừa nãy mới gọi xong.
"Bây giờ anh đang ở đâu?"
Tim Vương Siêu nảy lên thình thịch, không dám trả lời, đặt di động lên bàn tiếp tục ăn cơm.
Lòng còn băn khoăn, cơm cũng mất ngon.
Tạ Trúc Tinh bên này đang truyền nước, đợi thật lâu vẫn chưa thấy hồi âm, không nhịn được gọi sang.
Vương Siêu cầm di động đang rung rè rè, sắp khóc tới nơi, giống như cầm quả bom hẹn giờ vậy.
Trì Lập Đông, "... Không muốn nghe thì cúp đi."
Vương Siêu liếc nhìn anh ta, đưa di động tới tha thiết cầu xin, "Anh Trì, anh nghe giúp tôi đi, cứ nói... nói là cậu ấy gọi lộn số rồi."
Trì Lập Đông nghe, "Alo."
Tạ Trúc Tinh bên kia hơi chần chừ, "Anh là?"
Trì Lập Đông nhìn Vương Siêu, "Cậu muốn tìm ai?"
Tạ Trúc Tinh nghĩ thầm trong lòng, cmn ai đây?, miệng hỏi, "Đây không phải di động của Vương Siêu sao?"
Trì Lập Đông, "Không phải, cậu gọi lộn số rồi."
Anh ta cúp điện thoại, Vương Siêu rót cho anh ta nửa ly trà sữa, nói, "Cám ơn anh nha."
Vẻ mặt Trì Lập Đông quái lạ hỏi, "Là đàn ông."
Vương Siêu mất tập trung, không get được ý hắn, "Đàn ông thì sao?"
Trì Lập Đông không nói gì.
Vương Siêu nhận lấy di động, đọc lại tin nhắn hỏi hắn ở đâu ban nãy, có hơi ủ rũ.
Tật xấu tiện của hắn không chữa được, Tạ Trúc Tinh ngoắc ngoắc tay với hắn là hắn lập tức vui mừng vẫy đuôi, vết sẹo còn chưa kịp lành mà đã quên sạch cảm giác đau.
YOU ARE READING
Peter Pan và Cinderella
ComédieTên gốc: 彼得·潘与辛德瑞拉 Tác giả: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之 Editor: Den Shì Mình lưu để đọc offline