Trong phòng tập rất yên lặng, hai người tâm tư khác biệt nhưng ánh mắt nhìn về phía đối phương lại giống nhau như đúc, nhớ mong, yêu thích và dục vọng.
Tạ Trúc Tinh mở miệng trước, "Ba ngày nay anh đi đâu vậy?"
Vương Siêu liếm môi một cái rồi mới đáp, "Về nhà anh."
Tạ Trúc Tinh nhìn mặt hắn hỏi, "Có phải là anh gầy đi không?"
Vương Siêu không muốn nói mình bị chịch đến tiêu chảy, lại còn gầy theo, bèn đáp, "Mắt em mù hả, anh ở nhà ăn ngon uống ngon, mập lên vài ký đây."
Tên này thật đúng là không chữa được, cái miệng chỉ khiến người ta nghĩ muốn tọng đầy cứt vào. =)))))
Tạ Trúc Tinh lại hỏi, "Sao không nhận điện thoại của em?"
Không nhắc tới điện thoại còn tốt, vừa nhắc tới Vương Siêu liền tức tối, một ngày gọi một cuộc, căn bản là không hề có thành ý mà, hắn khó chịu đáp, "Anh có việc, không rảnh bắt."
Tạ Trúc Tinh, "Ba ngày đều không rảnh?"
Bộ dạng Vương Siêu rất vô lại, "Anh không thể tắm hả? Không thể xả phân hả? Không thể chơi game hả? Ai mà mỗi ngày không có chuyện gì làm ngồi chờ điện thoại của em?"
Tạ Trúc Tinh không biết hắn có chờ đợi các kiểu không, nhưng cậu biết hắn nhất định là cố ý không bắt máy, nói, "Được rồi, anh nói đều đúng hết. Em đi tắm đây, chút nữa còn phải lên lớp."
Trước làm chính sự đã, chờ học xong lại tính rõ quan hệ của hai người với Vương Siêu sau.
Sát vách với phòng tập là phòng tắm vòi sen, hai phòng thông với nhau, bên trong phòng tắm có hai buồng đơn, chính là vì muốn thuận tiện cho các ca sĩ và nhóm dancer tới tập nhảy.
Tạ Trúc Tinh đẩy cửa bước vào, Vương Siêu liền bám sát sau đít.
Tạ Trúc Tinh, "... Anh vào làm gì?"
Vương Siêu mặt dày đáp, "Chẳng làm gì, anh xem một chút."
Tạ Trúc Tinh do dự chốc lát, cởi áo tập đã ướt đẫm mồ hôi trên người ra.
Vương Siêu trừng mắt nhìn cậu chằm chằm.
Tạ Trúc Tinh làm bộ như không cảm giác thấy, kéo màn tắm qua bước vào một buồng riêng, che lại, mở vòi sen.
Bên trong phòng tắm chỉ còn tiếng nước chảy.
"Mấy giờ lên lớp?" Vương Siêu đứng bên ngoài hỏi.
Tạ Trúc Tinh, "Hai giờ rưỡi."
Vương Siêu liếc nhìn di động, còn chưa tới hai mươi mấy phút, bèn nói, "Trốn học đi."
Tạ Trúc Tinh, "Trốn học làm gì?"
Vương Siêu nghĩ thầm, hay lắm Tạ Trúc Tinh, biết rõ bố đây muốn làm gì mà còn giả ngu.
Tạ Trúc Tinh nói tiếp, "Mấy ngày rồi anh không lên lớp, hôm nay dù sao cũng đã tới đây rồi, học hành cẩn thận đi."
Vương Siêu không muốn học, trước đây đến đúng giờ hắn cũng đâu học hành gì, nếu không phải Tạ Trúc Tinh ở công ty thì chắc cả đến hắn cũng không thèm nghĩ. Hơn nữa hôm nay hắn đâu phải đến lên lớp, hắn chính là đến đè Tạ Trúc Tinh.
YOU ARE READING
Peter Pan và Cinderella
ComédieTên gốc: 彼得·潘与辛德瑞拉 Tác giả: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之 Editor: Den Shì Mình lưu để đọc offline